Bây giờ cũng khá khuya rồi, anh đoán cũng tầm mười rưỡi, mười một giờ. Đèn của những căn nhà trên con phố này đã tắt hết và những người trong nhà chắc cũng đang ngon giấc. Ánh sáng và âm thanh duy nhất còn lại ở nơi này là ánh đèn màu mờ ảo của quán coffee đối diện nơi anh đang đứng và tiếng nhạc văng vẳng cũng xuất phát từ trong đó. Dựa lưng vào một gốc cây, anh đứng im, và chờ đợi.
Bầu trời hôm nay nhiều sao quá…….
Thời gian trôi một cách lặng lẽ và chậm rãi. Từng giây, từng phút một..Những chiếc xe đậu trước cửa quán giảm dần, từ hơn chục chiếc xuống còn một chiếc, hai chiếc rồi chẳng còn chiếc nào. Tiếng nhạc trong quán cũng nhỏ dần và tắt hẳn.
Dù biết là không ai thấy mình. Anh vẫn đứng nép mình sau một tán cây lòa xoà, mắt vẫn chăm chú nhìn về quán coffee bên kia đường……chờ đợi…
Cuối cùng cũng tới giờ quán đóng cửa, nhân viên trong quán kéo nhau ra về.Những con người đó làm rộn rã cả một góc phố thanh vắng bằng những tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện,tiếng chào nhau của mình…….
Ánh mắt anh lướt qua những con người đó một cách gấp gáp và đột ngột dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.
Là cậu, cậu của anh đây rồi.
Trái tim anh như ngừng đập, đúng là cậu của anh. Sau hơn ba tháng trời không gặp, vẫn khuôn mặt đó, vẫn mái tóc đó,khác chăng là cậu gầy hơn, đến mức đứng đây anh vẫn nhận ra. Môt cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Trái tim anh đập một cách gấp gáp và loạn nhịp, lồng ngực như muốn vỡ tung ra….
Anh muốn gạt bỏ tất cả những đau đớn, những hiểu lầm, những cách xa vừa qua để lao ngay đến bên cậu ghì xiết lấy bóng dáng thân thương ấy trong vòng tay, cho thoả những nhớ nhung mong mỏi kéo dài suốt hơn ba tháng cách xa…Khát khao của anh đè bẹp lý trí…..trong anh bây giờ chỉ có khát khao được ôm chầm lấy cậu. Anh toan rời khỏ chỗ núp để lao đến bên cậu thì một chiếc xe máy không biết từ đâu lao vụt tới , đỗ xịch trước mặt cậu bé của anh cùng với những tiếng động ầm ĩ. Bất ngờ đến nỗi không chỉ không chỉ anh mà cậu cũng giật bắn mình.
Người trên chiếc xe là một người con trai. Anh ta đứng đối diện với cậu, và quay lưng về phía anh nên anh không thấy được khuôn mặt anh ta. Người đó cởi chiếc nón bảo hiểm ra, có lẽ họ đang nói chuyện với nhau?Anh thấy cậu có vẻ lúng túng, rồi cậu mỉm cười với anh ta, nhận lấy từ tay anh một chiếc mũ khác. Cậu trèo lên xe, hai người chở nhau đi mất ,mang theo tiếng động cơ xe máy ồn ào ra khỏi con phố và trả lại nó sự thanh vắng vốn có.
Cả hai người, không biết, có một người bị bỏ lại sau những tàn cây….
Bơ vơ, hụt hẫng và ngỡ ngàng……
Thì ra bây giờ, ngườ anh yêu….đã có kẻ khác đón đưa….Cậu đã quên anh rồI?
Câu hỏi đó như một nhát dao, đâm nát trái tim anh…
Cậu đã mỉm cười với một kẻ khác….
Cậu đã bước lên xe của một kẻ khác….
Đúng là cậu đã quên anh….
Cậu thật sự quên anh rồi……
Đôi chân anh lảo đảo. Theo phản xạ, anh vịn vội tay vào thân cây để ngăn mình không ngã. Anh hít thở mạnh , cố lấy lại bình tĩnh…
Anh không oán trách cậu…..hoàn toàn không có quyền óan trách cậu…ngay từ đầu, đó là quyết định của anh…..là vì hạnh phúc của chính anh….Ngay từ đầu người tàn nhẫn với cậu trước là anh…..tất cả là do anh….
Chuyện này là sớm muộn……anh biết vậy….
Tự nhủ mình không oán trách….không hối tiếc…..
Nhưng sao lòng anh…đau thế này?
Đêm nay ai đưa em về?
Đường khuya sao trờI lấp lánh
Đêm nay ai đưa em về?
Mắt em sao chiếu long lanh…
*Flashback*
-“Mình chia tay nhé?”
Anh nói với cậu, tay khuấy cốc coffee của mình. Bình thản như chẳng hề thấy khuôn mặt kinh ngạc và đôi mắt lộ rõ sự thảng thốt của cậu…..
-“Anh đang đùa à?”-Giọng cậu đanh lạI, hơi nghẹn đi.
Anh hôm nay sao thế…? Cậu biết tính anh chẳng bao giờ đem những chuyện này ra đùa…sao hôm nay tự nhiên lại….còn hẹn cậu ra quán…..chẳng lẽ….không thể nào…sao có thể đột ngột và bất ngờ vậy? chỉ là đùa mà thôi…..
-“Em không thích kiểu đùa đó đâu”
Cậu nói tiếp bằng giọng khó chịu….Cậu cũngkhông rõ mình nghĩ anh đang đùa thật sự hay chỉ là cậu hy vọng anh đang đùa…..?
Nhấp một ngụm coffee,anh đặt ly xuống bàn, nói bình thản….
-“Anh không đùa, anh muốn chia tay”
Đất trời xung quanh cậu như sụp đổ một cách đột ngột. Anh như thế này là anh hoàn toàn nghiêm túc….Nhưng sao có thể như vậy được…?
Cách đây vài ngày anh còn ôm cậu ấu yếm….còn hôn cậu say đắm …còn nói vớI cậu những lời yêu dịu dàng…….
Nói rằng anh chỉ yêu mình cậu….mãi mãi…..
-“Tại sao?”-Giọng cậu khản đặc, cậu cúi gằm mặt cố ngăn không cho mình vỡ oà ra…..
-“Anh sẽ lấy vợ” –Anh từ tốn, rồi ngừng một chút, anh thản nhiên nói tiếp, dù biết rõ thái độ bình thản của mình như một mũi dao xé nát tâm can ngườI mình yêu.-“Anh sẽ ra nước ngoài định cư, không về đây nữa….”
Ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, anh mỉm cười…..
Tia nhìn của anh bình thản và lạnh lùng quá….có cậu không trong tia nhìn của anh…?
Cậu còn gì trong trái tim anh không…?
Nhìn ánh mắt, cậu biết anh đã quyết…..
Nếu,thật sự không thể nào thay đổi……
-“Anh đã quyết định?”
-“Ừ”
-“Lựa chọn như vậy anh hạnh phúc chứ?”
-“Ừ”
-“Em hiểu rồI”
Cậu cố nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể, không ngẩng mặt lên…Tất cả trong cậu đã đổ vỡ…..Cậu biết từ nay chẳng còn anh âu yếm ôm ấp cậu và nói những lời yêu…chẳng còn anh đưa đón mỗi buổi cậu đi học đi làm….cậu biết….giọng nói, thái độ và ánh mắt lạnh lùng của anh đã khẳng định cho cậu biết.cậu đã thật sự mất anh……
Đứng phắt dậy, cậu quay lưng bước thật nhanh ra khỏi quán để che dấu đôi mắt ngấm nước…..Cậu bước đi không có một lần ngoái lại……điều này làm anh thật sự đau đớn…..nhưng cũng làm anh thấy nhẹ nhõm hơn….
Vì nếu cậu quay lại……cậu sẽ thấy khuôn mặt ướt đẫm của anh…….nước mắt anh đang rơi, không cách gì ngăn được….
Đêm nay khi em đi rồI
Đường khuya riêng một mình tôi
Đêm nay khi em đi rồI
Tôi về đếm bước lẻ loi…
*End Flashback*
Vẫn là con đường này…hàng cây này…cảnh vật này…..Vẫn có một người ngày ngày mải miết đón đưa cậu…….
…Chỉ là người đó không còn là anh……
….Chỉ là người mà cậu chờ đợi không phải anh……
Anh không trách móc…….không hối hận…..hoàn toàn không….
Cậu đã cười…cậu đã tìm được hạnh phúc mới….anh đã có được thứ hạnh phúc mà anh muốn….
Em có biết không? Hạnh phúc của em là hạnh phúc của tôi đó…
Vậy thì, tại sao lòng vẫn đau?
NgườI yêu ơi……trong tình muộn…
NgườI yêu ơi, trọn tình buồn…
Trọn tình yêu ta đã trao nhau…
Hãy quên niềm đau…
Cậu hạnh phúc…….
Hơn ba tháng trời…..anh đau đớn ….anh vật vã trên giường bệnh, chịu đựng nỗi nhớ rạch nát tâm can mình…đã không hề uổng phí…..hoàn toàn không….
Tôi muốn…mình luôn là một người mạnh mẽ….để chở che em…mãi mãi…..nhưng căn bệnh chực chớ cướp đi mạng sống này…..không cho phép tôi thực hiện mong ước đó…
Tôi muốn mình luôn là một người lạc quan trong mặt em…vì em nói em vui khi thấy tôi vui vẻ….nhưng cái chết cận kề…….và suy nghĩ mình sắp phải vĩnh viễn xa em đeo bám…làm sao tôi có thể vui vẻ trước mắt em đây?
Tôi muốn em luôn vui vẻ….tôi không muốn em đau đớn khi thấy tôi vật vã….tôi không muốn em khóc lóc trên giuờng bệnh của tôi..
Nên tôi đã chọn một cách khác, để rời xa em….
Thà mang tiếng phụ em, như vậy em sẽ không áy náy khi đi tìm cho mình một hạnh phúc mới…..Tôi không muốn em mãi nhớ thương tôi….không muốn em giữ trong tim nỗi ám ảnh về tôi như một người tình bạc mệnh…..
Hạnh phúc của em……là hạnh phúc của tôi…..không hối hận…..khi tôi chọn rời xa em…..
Nhưng giá như…tôi không quay lại đây….chỉ là tôi muốn nhìn em lần cuối...luôn nói là….muốn em hạnh phúc...nhưng lại không chịu nổi khi thấy em ở bên kẻ khác...phải chăng tôi đã quá ích kỷ…?
Một cơn gió lạnh đột ngột thổi tới….bất giác….anh lao mình theo cơn gió…
Cảnh vật trước mắt nhòe dần…..nỗi đau……mờ dần…..
Ý thức của anh cũng mơ hồ dần……không hiểu sao..anh… chỉ có cảm giác muốn lao mình theo cơn gió……
*Flashback*
RờI mắt khỏI cuốn sách đang đọc, cậu nghiêng đầu hỏi anh:
-“Anh, khi nào một hồn ma biến mất?”
“Uhm..”-Anh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ…rồi mỉm cười xoa đầu cậu…..
“Có lẽ là khi trên thế gian này không còn gì để nó nuốI tiếc”
*End Flashback*
Ký ức chợt ùa về trong anh, đôi môi anh mỉm cười khi nhớ đến câu hỏi ngô nghê của cậu ngày ấy….hoà mình vào cơn gió……anh cảm nhận được mình sắp tan vào hư vô…..
Không còn gì….để hối tiếc…..
Hình ảnh cuốI cùng…..là nụ cười của em đó…..
Thời gian ơi, xin dừng lại
Thời gian ơi, xin dừng lại
Cho đôi tình nhân,yêu trong muộn màng
Đừng khóc…..ly tan…
“Anh,dừng lại đi,tới đây được rồi”-Cậu con trai ngồI sau xe đập đập vào lưng ngườI con trai đang lái xe. Anh ta bèn dừng xe lạI cho cậu bước xuống….Cậu tháo mũ ra, đưa trả cho anh.
-“Cảm ơn anh….”-Cậu ngập ngừng-“Nhưng sao hôm nay lạI đến đón em?em đã nói đừng đến đón em mà
NgườI con trai kia cởi mũ của mình ra, đón lấy chiếc mũ cậu đưa.
“anh xin lỗi, dạo này em tránh mặt anh, anh muốn nghe câu trả lời của em”-Anh ta nhìn cậu, nói giọng chờ đợi.
“…”
“Sao?”
-“Em xin lỗi”-Cậu hít thở sâu, nói dứt khoát-“Em không thể….”
-“Em thật sự không thể quên người đó sao?”-Người con trai kia nói, anh nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã-“thật sự anh không có cơ hộI nào sao…”
-“Em xin lỗi….em không thể…em biết anh rất tốt….nhưng…..”
Cậu cúi mặt , im lặng. Cậu không quen nói những lời sáo rỗng nhưng thật sự là cậu không thể……
Người con trai kia thở nhẹ… anh ta xoa đầu cậu với hy vọng xua đi cái không khí ngột ngạt….
-“Anh hiểu rồi”-anh ta nhẹ nhàng nói-“thôi, em về nhà đi”
-“Em …..xin lỗi….”
-“Anh hiểu mà, không sao đâu”-Anh ta tiếp tục vò nhẹ mái tóc cậu-“thôi, anh về đây, tạm bịêt”
-“Tạm biệt anh”-Cậu nói.
Nói rồi anh ta phóng xe đi mất, để lại cậu một mình trên con đường vắng tanh. Cậu thở dài rồi quay lưng bước từng bước chậm rãi, miệng lẩm nhẩm đếm từng nhịp bước chân của mình như muốn xua đi cảm giác cô đơn mà buổi đêm yên tĩnh mang lại….
Đêm nay ai đưa em về
Mình em trên hè phố vắng
Đêm nay ai đưa em về
Mắt em lệ ướt long lanh
Có buồn cười không anh khi ban nãy bước lên xe người khác, em lại có cảm giác anh đang buồn bã nhìn em…..?
Thật ngốc là tại sao nước mắt em lại rơi…?Tự hỏI nếu anh biết em đi về với người khác liệu anh có thấy buồn bã chút nào không?
Chắc không đâu, anh nhỉ? giờ này có lẽ anh đang hạnh phúc ở một nơi xa lắm, bên người vợ mà lần cuối gặp nhau anh đã tàn nhẫn nói với em anh sắp cưới…..
Em không oán trách anh đâu….anh đã nói anh hạnh phúc mà…chỉ cần anh hạnh phúc….em cũng sẽ hạnh phúc…..
Vì hạnh phúc của anh…..là hạnh phúc của em…..
Dù đêm nay…. chẳng ai…đưa em về….
Đêm nay không ai đưa về
Người ơi xin đừng hờn dỗi
Đêm nay bơ vơ đi về
Xin người hãy nhớ tình tôi….
[End]