CUP 39 : Bye Macchiato-------------------tại sân bay-------------
- Ngao Khuyển ! Cho anh này ! - Đại Nha rút trong túi xách ra 1 cuốn nhật ký
- Cái gì đây ? – Ngao Khuyển thắc mắc
- Trong đây có hình em và những lời em dặn dò ! Bắt anh mỗi ngày phải mở ra 1 lần ! Và……..ko đc lén phén !! Hiểu chưa ? - Đại Nha vừa nói vừa ngắt lỗ tai Ngao Khuyển
- Đại Nha ! Cám ơn ! – Ngao Khuyển kéo tay Đại Nha lại
- Ơ ! Đồ ngốc ! Anh có phải đi luôn đâu ! - Đại Nha cốc vào đầu Ngao Khuyển
- Tèn ten !! Cho anh đấy ! – Nha Đầu đưa cho A Vỹ 1 hộp cơm
- Ơ !! – A Vỹ xanh mặt rồi ánh mắt chợt dịu lại
- Sao thế ? Anh ko thík àh ? – Nha Đầu nhìn A Vỹ
- Nha Đầu ! Chờ anh về nhé ! Anh có chuyện muốn nói với em ! – A Vỹ đặt tay lên 2 vai Nha Đầu
- A Vỹ ! Mình sao thế này ? Tim mình đập nhanh quá ! Ngay lúc này sao mình ko muốn A Vỹ đi chút nào ?? Tại sao thế này ? – Nha Đầu nghĩ thầm
bốp…….- Ai cho nắm tay Nha Đầu hả ? Định lợi dụng àh ? – chợt Đồng đồng bay tới đạp vào đầu A Vỹ
- Apple ! Cho cô này ! – willium đưa cho Apple 1 cái khăn
- Sao lại cho tôi cái này ? – Apple khó hiểu
- Chẳng phải cô sợ dơ lắm sao ? Giữ lấy mà xài ! Sau này tôi ko thể lau chỗ ngồi cho cô nữa rồi ! Chỉ biết đưa thứ này cho cô thôi ! – Willium nghiêm túc
- Willium ! Lần đầu tiên mình thấy anh ta nghiêm túc tới vậy ! Bản than anh ta nghiêm túc 1 chút cũng đáng yêu đấy chứ ! – Apple nghĩ thầm rồi mỉm cười
- Xin lỗi ! Tôi làm hơi xấu thì phải !! – Nhu Triết nhìn cái khăn len mà ss tặng cho Tiểu Kiệt
- Ko phải hơi xấu đâu ! Mà là rất xấu đó ! Nhưng…….tôi vẫn thík nó ! - Tiểu Kiệt đỏ mặt ko dám nhìn Nhu Triết
- Tiểu Kiệt ! Tôi thík anh !! – Nhu Triết la lên
- Ơ ! - Tiểu Kiệt bất ngờ ko nói nên lời
- Anh ko cần trả lời ngay đâu ! Khi nào trở về anh trả lời cũng đc ! – Nhu Triết nói xong liền bỏ chạy ko cho Tiểu Kiệt nói lời nào
- Ơ ! Khoan đã !....... Mình cũng muốn nói mình thík cô ấy mà ! - Tiểu Kiệt nghĩ thầm
- Cô cầm lấy ! - Tiểu Út dúi vào tay Tiểu Huân 1 tấm vé
- Đây là gì ? - Tiểu Huân thắc mắc
- Cô cầm tấm vé này đến chỗ cửa hang piano mà chọn 1 cái đi ! Tôi đã đặt ở đó rồi ! Cô cứ tự nhiên chọn ! - Tiểu Út mỉm cười
- Tiểu Út ! Cám ơn anh ! - Tiểu Huân cảm động ôm chầm lấy Tiểu Út
- Wangzi ! Cháu chờ Guigui àh ? – lão phu nhân lại gần wangzi đang ngồi 1 mình ở ghế
- Ko đời nào ! Cháu ko bao giờ chờ con quỷ đó đâu ! – wangzi giật mình đỏ mặt chối
- Đừng gạt ta nữa ! Làm sao ta ko biết cháu suy nghĩ gì ? Ko cần phải dấu mình như thế ! Thể hiện ra 1 chút cũng ko ai trách cháu đâu ! – lão phu nhân cười dịu dàng nhìn chằm chằm wangzi
- Guigui vẫn chưa đến sao ? Lạ thật ! Sáng nay đã ko thấy nó đâu cả ? Tôi nghĩ nó đến sân bay từ sớm rồi chứ ! – Đồng đồng ngó nghiêng
Máy bay sắp cất cánh, xin các hành khách làm thủ tục nhanh chóng để kịp chuyến bay
- Đi thôi wangzi ! Có lẽ lúc này guigui đang cần sự yên tĩnh của riêng cô bé ! – lão phu nhân đứng dậy
- ………….- các pro ngoảnh mặt lại vẫy tay rồi lặng lẽ bước vào trong
- Gay thật ! Hôm nay Guigui trốn đi đâu mất ! Wangzi sắp đi rồi mà ! – Meimei la lên
- Sao ?? Đúng rồi ! Tối hôm qua em khát nước nên định xuống nhà bếp làm 1 ly Macchiato uống thì thấy chị guigui trong nhà bếp làm cái gì ấy ! Thấy chị ấy chú tâm quá nên em ko dám bước vào ! – Nha Đầu nhớ lại
- Sao ? Suốt đêm qua luôn àh ? - Đại Nha la lên
- Đúng vậy ! – Nha Đầu gật gật
- Gay rồi ! Phải gọi điện thoại cho guigui thôi ! - Đại Nha liền rút điện thoại ra bấm lien hồi
--------------------------ở nhà bếp----------------
Tính tinh tinh…………….
- Alo !! – guigui mò tới cái điện thoại nói giọng mệt mỏi
< guigui ! Em còn ngủ nữa sao ? Sao ko ra sân bay ? – Đại Nha la lên >
- Ơ !........hả ?? 9g rồi sao ?? Chết rồi !! – guigui lờ mờ nhìn lên đồng hồ hốt hoảng
< biết ngay là em ngủ quên mà ! – Đại Nha la lối>
- Em xin lỗi ! Em sẽ đến ngay !! – guigui nói xong liền dập máy rồi xách 1 cái hộp chạy như bay
---------------------Sân biệt thự----------------
- Quản gia ! Quản gia !! – guigui vừa bước ra ngoài thì thấy quản gia đang rửa xe
- Ơ ! Có chuyện gì sao tiểu thư ? – ông quản gia liền quay lại
- Ông cho tôi mượn cái xe 1 chút ! – guigui la lên
- Nhưng đây là xe của lão gia ! Với lại cô là học sinh trung học vẫn chưa biết lái xe ! – ông quản gia bối rối
- Ko sao đâu ! Ông đưa cô bé này đến sân bay đi ! – mike từ trong bước ra
- Nhưng……..lão gia !! - quản gia e ngại
- Ko sao đâu ! Ta có cách để đến buổi họp báo đúng giờ ! – mike mỉm cười
- Cám ơn ba wangzi ! Cám ơn ông quản gia !! – guigui cúi đầu rồi leo nhanh lên xe
………………………
- Quản gia ! Phiền ông chạy nhanh 1 chút đc ko ? – guigui nài nỉ
- Tôi muốn chạy nhanh cũng ko đc ! Đường đang bị tắc nghẽn thế kia ! – ông quản gia chỉ hang đống xe phía trước
….cạch – guigui mở cửa bước xuống xe rồi chạy thật nhanh rồi chợt đứng lại
- Người bạn nhỏ ! Cho chị mượn xe tý nhé ! – guigui nháy mắt rùi leo lên xe leo núi đạp nhanh
………………………..
----------------------lúc đó ở sân bay---------------
- Gay thật ! Đến giờ này guigui chưa đến nữa ! Họ sắp lên máy bay rồi ! – Meimei lo lắng
- Meimei ! Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa đc ko ? – đồng đồng kéo meimei ngồi xuống
>>>>trong sảnh làm thủ tục<<<<<<
- Sao thủ tục của chúng ta ra thế ? – Ngao Khuyển nhăn mặt
- Hôm nay có nhìu hành khách quá nên đành đợi vậy ! - Tiểu Kiệt thở dài
- Hể ! Của chúng ta sắp xong rồi đó ! Cũng nhờ sự quen biết của bà ! - Ngao Khuyển nhìn thấy lão phu nhân đang nói chuyện với giám đốc rồi tự hiểu
………………………….
- Nào ! Các cháu ! Vào thôi ! – lão phu nhân phấn khởi
- Đấy ! Tôi nói có sai đâu ! – Ngao Khuyển thở dài rồi kéo vali đi
>>>>>>>ở sảnh chờ<<<<<<<<<
- hộc ! hộc !! Wangzi đâu ?? – guigui thở hổn hển đứng trước mặt các ss
- Guigui ! Sao giờ này em mới tới ! Họ đã vào trong đó rồi kìa ! - Đồng đồng chỉ các pro đang đi dần vào trong
- Ghét thật !! - guigui liền nhảy qua đường hải quan chạy vào trong
- Ơ ! Này cô ơi !! Hộ chiếu…… !! – 2 người hải quan chạy theo guigui
- Wangzi !!!!! – guigui vừa chạy vừa la lớn
- Ơ ! guigui ! – wangzi quay lại
- hộc hộc !! Cầm lấy ! – guigui đưa cái hộp cho wangzi
- Đây là……..!! – wangzi vừa định nói
- Vương tử ! Cám ơn anh !! – chợt guigui ôm chầm lấy wangzi
Xin lỗi các hành khách vì sự trục trặc trong thủ tục ! Xin mời những người có thủ tục xong lên máy bay chuyến thứ nhất
………………………………
-------------------hồi nhớ lại từ đầu------------
- Ái chà ! Nhìu tên trộm dê xồm quá nhỉ ? – guigui từ đâu xuất hiện
- Tên trộm ?? Cô là con quỷ mà các chị cô đã kể sao ?? Quả thật tên thế nào thì người thế ấy !! - Wangzi đưa khuôn mặt mình lại gần mặt guigui
- Cái gì ?? Điên àh !! Qua đây làm gì ?? Định dê xồm tôi àh ?? Koi chừng đó !! - guigui thoát ngay khỏi ánh mắt tia sét của wangzi và cãi lại
( CUP 2 )
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Way ! Anh cười đấy àh ! Anh cười trông rất dễ thương sao anh lại ít cười thế ?? – guigui rạng rỡ phát hiện đc điều gì
- Tôi ko thích ! – wangzi trả lời rồi quay mặt đi
- Có gì đâu ko thích ! Cười sẽ làm mình vui hơn mà ! – guigui thắc mắc
- Thôi đi về thôi !! Nhớ xách đồ về đó !! – wangzi kéo guigui về
- Có gì đâu anh phải bực mình với tôi ! – guigui trề môi
- Way ! Anh phải xách đồ chứ ! – guigui gọi với tới
Wangzi lặng thinh
- cười cái coi ! – guigui đẩy wangzi
guigui cứ nói thế cho đến khi về đến nhà
( CUP 3)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- WOa !! Anh nhìn kìa !! Đi xe điện đêm tuyệt thật ! Ở bên ngoài trông rất đẹp ! - guigui reo lên khi nhìn ra ngoài cửa sổ
- Cô ko ngủ sao ?? - wangzi nhắm mắt nói
- Muốn ngủ thì dựa vào tôi ! Cô cứ reo thế hoài thì ai chịu đc !
- Anh đúng là người tuyết ! Chả có cảm nhận gì cả ! Nhưng hôm nay thật cám ơn anh ! - guigui dựa vào vai wangzi rồi ngủ thiếp đi và guigui là người đầu tiên nói cám ơn với wangzi vì wangzi ko muốn ai cám ơn mình
( CUP 6)
>>>>>>>>>>>>>>>>
- Đưa tay cho tôi ! – guigui ngoắc ngoắc tay
- Để làm gì ? – wangzi chìa tay ra cho guigui
- …………..- guigui dung ngón trỏ vẽ vào long bàn tay wangzi
- Ngôi sao àh ? Sao cô lại vẽ vào long bàn tay tôi hình ngôi sao ? – wangzi quay qua nhìn guigui khó hiểu
- Đây là ngôi sao cho anh sức mạnh ! Chính anh tạo nên kỳ tích thôi ! Ko ai tạo đc cho anh đâu ! – guigui mỉm cười
( CUP 18)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Tôi ! Tôi ko muốn làm người rắc rối nữa đâu ! - guigui dãy dụa nước mắt
- Cô là quỷ mà cũng khóc nữa àh ! Tôi ko thích con quỷ khóc đâu ! Con quỷ khóc sẽ thành thiên thần mất ! - wangzi mỉm cười rồi bất tĩnh, máu từ trên đầu chảy xuống
- Wangzi ! Làm ơn đi ! Làm ơn tỉnh lại đi ! - guigui lê đến lay lay wangzi nước mắt dãy dụa
(CUP 15)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Tôi thấy cái bánh này ăn đi thì tiết quá ! Tôi có 1 trò này rất vui đấy ! – sau khi nuốt xong guigui giả vờ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuốI rồI trong đầu ss lạI nghĩ ra 1 sáng kiến
- Cô lạI làm trỏ quỷ gì đây ! – wangzi quay lạI nhìn guigui
- LạI gần đây ! Tôi nói trò đó cho anh nghe ! – guigui vẫy vẫy tay
- Cô phiền thật ! Có gì đâu mà phảI nói nhỏ ! – wangzi nhăn nhó
- Trò chơi này là………như vậy nè ! – guigui chét 1 mớ kem vào mặt wangzi rồI bỏ chạy
- Cô !! Đc thôi ! Chơi thì chơi ! Thách cô lạI đây đấy ! – wangzi nắm cả 1 nắm kem rượt theo guigui
- Ngu gì lạI ! Kẻ thua cuộc ! Đồ ngốc ! – guigui lè lưỡI trêu
- Vậy đừng để tôi bắt đc cô ! – wangzi tự tin rồI chạy đuổI theo guigui vòng vòng nhà thờ
- Chúa ơi ! Xin NgườI đừng nổi giận nhé ! Chỉ ngày hôm nay thôi ! Con chỉ mượn nhà của ngài chỉ tốI này thôi !!!! – guigui vừa nghĩ thầm vừa chạy
( CUP 23)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Hãy sang Anh đi ! Đó là điều kiện của tôi ! – guigui nhắm mắt lại hét lớn
- Ơ ! Hì ! Cô đang đùa đấy àh ? Ko buồn cười chút nào ! – wangzi phì cười
- Wangzi !! Tôi nói thật đấy ! Điều kiện của tôi là muốn các anh đều phải đi du học ! Tôi đã nghe hết câu chuyện của các anh trong phòng anh rồi ! Hãy làm theo sự hy vọng của mẹ anh ! Cũng như tôi đặt hết hy vọng vào bà ấy ! Chỉ là 3 năm thôi mà ! Anh có thể làm đc mà phải ko ? – guigui lại gần nắm lấy tay wangzi với anh mắt thiết tha
- Guigui ! Cô hy vọng tôi đi thế sao ? – wangzi nhìn guigui
- Cầm lấy ! Tôi cho anh đấy ! Anh hãy vì nó mà tạo ra phép màu nhé ! – guigui đặt lên tay wangzi 1 cái nhẫn hình ngôi sao
- Wangzi ! Cám ơn anh ! – guigui ôm chầm lấy wangzi
- Tạm biệt anh nhé ! – guigui nháy mắt vẫy tay rồi quay lưng bước đi
( CUP 38)
-----------------------------------------
- Wangzi !! ………….Tạm biệt ! – guigui vẫy tay gượng cười nhưng lại thấy vài dòng nước mắt nhẹ rơi…..
- Trở về thôi ! Về với cuộc sống hiện tại ! Có lẽ đã đến lúc mình phải nhìn nhận cuộc sống của mình rồi ! – guigui thở dài
- Guigui !! Chaiyo !!!! – rồi guigui ngước đầu lên tự cổ vũ mình
………………………………
Công việc thứ I :
-----------------------công ty quảng cáo SLN ---------------------
cộc……cộc
- Mời vào ! – Hebe đang túi bụi với hang tá hồ sơ trên bàn
- Thưa bà chủ tịch ! Bà có muốn dừng tay đi ăn trưa 1 chút đc ko ? – guigui giả giọng
- Ăn trưa ? Cô cứ ăn trước đi ! Tôi còn nhiều việc lắm ! – Hebe vẫn gián con mắt vào màn hình laptop
- Bà ko ăn trưa thì tôi sẽ sa thải bà đấy ! – guigui giả giọng
- Ơ ! Cô là ai mà dám sa thải tôi ? Cô có biết là……..! Ơ ! Guigui ! – Hebe ngước đầu lên bất ngờ
- 12g rồi đó ! – guigui chỉ vào đồng hồ cười tinh nghịch
………………………….
- Em vẫn chưa ăn gì sao ? – Hebe nhìn guigui đang nhai ngốn nghiến
- Đói quá đi mất ! Sáng giờ em vẫn chưa có cái gì vào bụng cả ! – guigui vừa nhai vừa nói
- Đúng là… ! Ăn từ từ thôi ! Mà hôm nay chả phải em đã về Đài Trung rồi sao ? – Hebe thắc mắc
- Ko ! Em sẽ ko về nữa ! – guigui ngừng đặt muỗng, đĩa xuống bàn
- Hả ?? Em ko về đó nữa àh ?? – Hebe bất ngờ
- Vì từ nay em quyết định lên nhận chức ! – guigui nháy mắt cười tinh nghịch
- Guigui ! Hôm nay em đâu có bị sốt đâu mà ăn nói lạ lung thế ?? – Hebe vừa nói vừa lấy tay sờ lên trán guigui
- Ây ya !! Em rất khoẻ mà ! Chị ko cần bất ngờ thế đâu ! – guigui đưa tay hebe xuống
- Chỉ là em muốn chị phải đi làm công việc này cho em ! – guigui đưa cho Hebe 1 phong bì
- Cái gì đây ?? – Hebe khó hiểu cầm phong bì lên
- Từ nay chị hãy sang Pháp để mở rộng công ty bên đó đi ! Bộ phận bên đó đang cần chủ quản ! Qua bên đó chị chỉ việc đi làm quản lý như người bình thường ! Ko cần phải vất vả thế này nữa đâu ! – guigui mỉm cười
- Vậy còn…….! – Hebe chưa nói hết
- Còn việc điều hành công ty chị cứ giao cho em ! Đã đến lúc em cho chị 1 chút tự do rồi ! – guigui chen vào
- Guigui !! – Hebe nhìn guigui lo lắng
- Em ko sao đâu ! Chỉ bỗng nhiên em muốn lên làm điều hành thôi ! – guigui phủi tay
- Thật ko ? – Hebe vẫn chưa hết lo lắng
- Hebe ! Lệnh cho cô ngày mai bàn giao lại công việc cho tôi ! Còn nữa ! Sau 10giờ sáng mai mà tôi còn thấy cô ở lại Đài Bắc thì ngay lập tức cô bị sa thải đấy ! ^^ - guigui nghiêm giọng đứng lên
- Guigui !! – Hebe nhìn guigui phì cười
- Àh ! Chị có thể đi theo em đến đây 1 lát ko ? – guigui kéo tay Hebe
…………………………………….
Công việc thứ II :
- Khách sạn Memory ?? – Hebe nhìn lên bảng hiệu rồi quay sang guigui
- Khách sạn này lúc trước rất đông khách nhưng lại có 1 vài sự cố nên bị vắng khách thế này ! Chị có thể nhận mua lại nó ko ? Vì nó sắp bị người ta phá bỏ rồi ! – guigui nài nỉ
- 1 khách sạn nằm gần bờ biển đẹp thế kia mà lại bị phá bỏ àh ? – Hebe nhìn chăm chú toàn cảnh khách sạn
- Vì ông chủ đã gánh ko nổi nữa ! Nên chúng ta sẽ mua lại nó từ tay bọn cho vay ! Nhờ mạng lưới quảng cáo của công ty chúng ta, em tin khách sạn này sẽ đông khách trở lại ! – guigui nhìn khách sạn tin tưởng
- Nếu thế thì chúng ta vào nào ! – Hebe kéo tay guigui vào
………………………………….
-------------------------phòng tổng giám--------------
- Cho chúng tôi gặp tổng giám! – guigui đến chỗ cô thư ký
- Tổng giám của chúng tôi……..! – cô thư ký ngó nghiêng
- Xin lỗi ! 2 cô là……….! – 1 ông lão đứng sau lịch sử hỏi
- Ơ ! Ông !! – guigui quay lại vui mừng
- Cháu là………cô bé giả ma lúc trước phải ko ? – ông lão đoán ra
- Bingo ! Ông đoán trúng rồi ! Còn đây là chị ruột của con ! – guigui quay sang giới thiệu
- Chào ông ! Cháu là Hebe ! – Hebe lịch sự đưa tay ra
- À ! Chào cháu ! Chúng ta vào trong nhé ! – ông lão mời
……………………………….
……………….
- Cám ơn long tốt của cháu ! Nhưng khách sạn này đã có người mua trước rồi ! – ông lão mỉm cười
- Sao ? Đã có người mua nó rồi sao ? – guigui bất ngờ
- Là cậu bé có khuôn mặt lạnh đi cùng bọn cháu lúc trước ấy ! – ông lão trả lời
- Wangzi ! – guigui bỗng thốt lên
- Đúng vậy ! Cậu ấy đã mua toàn bộ khách sạn này mà còn để ông quản lý nữa ! – ông lão nhẹ mỉm cười
- Nhưng sao khách sạn vẫn vắng khách ? – Hebe thắc mắc
- Àh ! Là do cậu bé ấy sắp cho người đến sữa chữa lại toàn bộ khách sạn nên tạm thời đóng cửa thôi ! – ông lão giải thík
- Vậy thôi ! Cháu ko làm phiền ông nữa ! Cháu về nhé ! – guigui mỉm cười rồi đứng lên cúi đầu chào
- Vậy cháu cũng về luôn ! – Hebe cúi đầu chào rồi cùng guigui bước ra ngoài
- Guigui ! Em giữ chìa khoá xe àh ? – Hebe vừa bước ra vừa hỏi
- Guigui ?? Cô bé này tên guigui sao ? Chả trách……!! – ông lão gật gù mỉm cười
--------------------------hồi tưởng---------------------
- Tại sao cháu muốn mua khách sạn này ? – ông lão đưa cho wangzi 1 cốc Macchiato
- Có lẽ là vì con quỷ đó !..... – wangzi cầm cốc Macchiato rồi quay ra cửa kính
- Quỷ ?? – ông lão khó hiểu
- Là 1 con quỷ kỳ lạ ! Con quỷ này sẽ ám ông mãi nhưng khi ở bên con quỷ này ông sẽ thấy sự kỳ lạ làm người ta ko muốn rời xa nó ! – wangzi phì cười
----------------------Kết thúc hồi tưởng---------------
………………………….
- Ko ngờ wangzi lại đi trước em 1 bước ! – Hebe nhìn guigui phì cười
- Chị cười gì chứ ! Mà em thấy rất lạ ! Bình thường anh ta rất ghét lo chuyện bao đồng nhưng lần này lại chịu giúp khách sạn này ! – guigui suy ngẫm
- Có lẽ……..cậu bé này đã thay đổi ! – Hebe nghĩ thầm mỉm cười
- Chị 2 ! Chúng ta đến đây tý nhé ! – guigui quay sang Hebe
……………………………………
Công việc thứ III
- Xin chào ! Có ai ở nhà ko ?? – guigui và Hebe đi vào trong 1 căn nhà rách nát
- Cô kiếm ai thế ? – 1 bà lão hang xóm bước ra
- Xin hỏi đây là nhà của 1 cô bé bán chong chóng ở hội chợ đằng kia phải ko ? – guigui chạy lại bà lão hang xóm hỏi
- À ! Sau khi bà của con bé mất nó đã đc ba mẹ nuôi đưa đi nước ngoài rồi ! Mà thật lạ ! Ko biết ba mẹ nuôi của nó sao mà biết ở đây lại có 1 cô bé đang mồ côi mà đến nhận nuôi ! – bà lão hang xóm lấy làm lạ
- Cám ơn bà ! Chào bà ! – guigui cúi đầu chào rồi bước ra xe
Cành….
- Sao rồi ? Em ko kím đc cô bé đó àh ? – Hebe nhìn mặt guigui thì đã hiểu
- Ko phải ! Mà là cô bé đó đã đc nhận nuôi rồi ! Nhưng mà lạ thật….– guigui suy ngẫm
- Hèy ! Mình nghĩ wangzi cũng lại đi trước 1 bước rồi ! – Hebe nghĩ thầm thở dài
……………………………
----------------------9g sáng tại công ty------------------
- Từ nay tôi sẽ giao lại quyền Đổng sự trưởng cho em gái tôi Ngô Ánh Khiết ! Cũng là Đổng sự trưởng hợp pháp của công ty SLN ! – Hebe mỉm cười giới thiệu
- Chào mọi người ! Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều ! – guigui cúi đầu cười tươi
bộp…..bộp…….bộp
……………………………
-----------------------sân bay------------
- Chị Hebe ! – guigui nuối tiếc
- Sao ? Em hối tiếc àh ! – Hebe quay lại chọc guigui
- Ko đâu ! Chỉ là muốn ôm chị 1 lát thôi ! – guigui kéo tay Hebe lại ôm chặt
- Ơ !..... Con quỷ này ! Là em nói chị đi mà ! – Hebe bất ngờ rồi cũng đưa tay lên ôm guigui
- Guigui à ! Mặc dù chị ko biết là chuyện gì đã xảy ra mà em có 1 quyết định chẳng giống em chút nào ! Nhưng chị bắt em là dù có chuyện gì đi nữa thì em ko đc khóc ! Khóc là chị phạt đấy ! Nghe chưa ! – Hebe nói giọng mếu máo
- Vậy là chị bị phạt rồi ! – guigui đẩy nhẹ Hebe ra cười tinh nghịch
- Ko tính đâu đấy ! – Hebe lấy tay lau nước mắt rồi nhìn guigui phì cười
Mời các hành khách lên máy bay ! Máy bay sang Pháp sắp cất cánh !
…………………………
- Chị Hebe ! Tạm biệt ! Chị phải hạnh phúc đấy ! – guigui đứng lặng người nhìn máy bay dần rời xa mình, cảm giác xa những người mình yêu thương thật khó chịu
…………………………………………� �..
Các pro đã đi ! 3 năm có phải là quá lâu ? Tại sao guigui lại đưa Hebe sang Pháp và chấp nhận chọn con đường mà mình ko hề muốn đi ? Sự hy sinh này của guigui có ý nghĩa gì ? Và mọi thứ đã chấm dứt chưa ? Vẫn còn những rắc rồi, khuất mắt nào chưa đc giải ? Đón xem Cup sau để biết phần tiếp theo nhé ! Thanks all ^^