|
| [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
be.yu
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 27/05/2009 Age : 28 Đến từ : Xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) Sun Dec 27, 2009 7:41 pm | |
| Casting: Hebe Tian (19t): là cô sinh viên trường Smile Aaron Yan (23t): tổng giám đốc công ty HoCy Ngoài ra còn có một số nhân vật phụ khác.... Rainnie-Selina-Joe Mike-Jiro-Matt Chap 1 : Baby chào đời Trong một căn phòng khách sạn lớn tại Hongkong , có một cô gái và một chàng trai đang đắp chung cùng một cái chăn , cùng nằm trên một chiếc giường , hai chân đan vào nhau như thể là cái gì đó vậy .....Nhìn họ thật hạnh phúc khi ngủ trên chiếc giường ....... - Á ! Tiếng hét ở đâu vậy , tiếng hét gì mà ghê quá trời ! Dạ vâng , tiếng hét này phát ra từ căn phòng của cặp tình nhân mới cưới ( nhìn trẻ vậy chắc là mới cưới ) - Anh là ai vậy ? Cô gái đấy nói gì kì vậy ? Hóa ra họ không phải cặp vợ chồng mới cưới , mà là do 2 người họ có duyên nên tác giả đã cho họ " ngủ " chung . - Tôi mới là người nên hỏi cô là ai mới phải . Đây là phòng của tôi mà ( chàng trai gắt lên ) Cô gái không trả lời mà nhin quay căn phòng và cô nhận ra rằng phòng này không giống phòng của cô lắm thì phải . Tự nhiên cô gái òa khóc ..... , khiến chàng trai hốt hoảng .... - Cô làm gì vậy ? Đừng có khóc chứ ? Tôi sẽ chịu mọi trách nghiệm đối với cô mà .... đừng khóc nữa .... Đây là Ahbu Yan Tổng Giám Đốc tập đoàn thời trang HoCy . Anh vốn là một chàng tai vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt . Ahbu ngưỡng tưởng mình nói sẽ chịu trách nghiệm thì cô gái sẽ ngừng khóc và đồng ý với lời nói dó . Nhưng cô gái lại phản ứng ngược lại ..... cô khóc to hơn và ...... - Tôi không cần anh chịu trách nghiệm Cô gái chạy thật nhanh cùng đống quần áo vào nhà tắm . Khi thay xong thì cô gái cũng chay ra ngoài thật nhanh , không muốn quay lại đây nữa . Khi mở cửa bước ra cô đã đụng chúng một thằng con trai đang định đi vào phòng Ahbu . - Chuyên gì thế ? Phòng cậu có con gái à ! ( người con trai đó hỏi Ahbu ) - Mình phải làm sao đây , Jiro ( Ahbu ôm đầu tỏ vẻ khó chịu ) Ahbu kể cho Jiro biết tất cả mọi chuyện anh vừa trải qua . Còn cô gái đó khi chạy ra khỏi khách sạn lớn nhất Hongkong thi cô cũng mua vé máy bay trở về Đài Loan . Cô gái đó chính là Hebe Tian học sinh trường Smile , năm nay mới có 19 tuổi . Hebe thực sự muốn quên đi cái ngày hôm đó nhưng ông trời đã ban cho cô một em bé . 3 tháng sau tại trường Smile : - Hebe sao bụng bạn to vậy ? ( Selina hốt hoảng chỉ vào bụng Hebe ) Hebe cũng hốt hoảng bịt miệng cô bạn của mình vào , vì cô bạn nói quá to . Rainie - Joe - Hebe - Selina là bộ tứ hoàn hảo , chưa bao giờ họ rời xa nhau , và cũng chưa bao giờ họ để một trong 4 người buồn ha một ai đó làm tổn thương họ . Vào cái ngày mà Hebe xảy ra chuyện ở Hongkong , hóa ra cô đã bị Dan người bạn trai bấy lâu nay phản bội . Khi Hebe trở về , họ biết chuyện đó và đã " xử lý " Dan một cách gọn gàng . Còn bây giờ 4 người đang tập trung trước cửa phòng WC để hỏi Hebe về chuyện ..... - Sao dạo này cậu ăn nhiều thế ? Đến nỗi bụng to lên rồi kìa . ( Rainie ngây thờ chỉ vô cái bụng của Hebe ) - Cậu đừng nói với mình là cậu có ....... với .... Dan nhớ ! ( Joe hơi ngập ngừng ) - Có cái gì mới được chứ ? ( Rainie vẫn tiếp tục không hiểu gì ) - Mình sẽ bắt anh ta chịu trách nghiệm . ( Selina tức giận quay mặt đi thì Hebe kéo tay lại ) - Không phải .......... Hebe kể chuyện " ngoài ý muốn " đó cho Selina - Joe - Rainie . Bây giờ Rainie mới biết nên cô nàng há hốc mồm ngạc nhiên . Thời gian trôi qua cái bụng Hebe càng ngay càng to , vì không muốn để gia đình biết Hebe đã thuê một căn nhà để sống và sinh đứa trẻ . Joe và Selina là một cô gái thông minh . Họ đã tìm được chàng trai đã gây ra chuyện với Hebe , hóa ra anh ta cũng là một người rất nổi tiếng trong giới kinh doanh thời trang của Châu Á và Taiwan . Nhưng Hebe không muốn cho anh ta biết nên bắt 2 cô bạn giấu . 9 tháng sau : - Á ..... cứu ..... mình .... với ( tiếng la thất thanh của Hebe ) Một cô gái trẻ , vẫn còn đang đi học mà đã phải nuôi con . Hebe còn sinh trưởng trong một gia đình Truyền thống nên chuyện này mà bại lộ chắc chắn cô chỉ còn con đường chết . Tưởng trừng sự việc sẽ không ai biết ngoại trừ 4 người nhưng ngay hôm Hebe sinh , ông Tian đã đến ..... - Gọi Hebe ra đây ngay ..... con gái mà thế hả ? ( ông Tian đã cầm sẵn cây roi da ) - Á ..... - Chuyện gì vậy ? ( Bà Tian hỏi khi nghe thấy tiếng hét ) - Oe oe oe oe .... Một sinh linh nhỏ bé đã ra đời ..... Joe chạy nhanh vào bế đứa bé ra ngoài . Từ đâu Joe và Selina định đưa nó trả cho Ahbu , bố của nó . Nhưng vì ông Tian ở đây nên không biết sẽ ra sao ? - Bà vào hỏi nó định thế nào ? Hỏi đi nhanh lên ( ông Tian hét to làm tất cả rùng mình ) - Bác à ! Chúng cháu định đưa đứa bé cho bố nó nuôi . Dù sao kinh tế nhà anh ta cũng ổn , với lại .... ( Joe chưa nói hết thì đã bị ông Tian chen ngang ) - Bố nó thế nào ? Tốt chứ ? ( ông Tian hỏi ) - Dạ vâng . Anh ta rất tốt , là một người nhiều ưu điểm hơn là nhiều khuyết điểm . Anh ta .... ( Selina đang định nói tiếp thì ông Tain lại chen vào ) - Còn không mau mang nó đi . ( ông Tian quát làm Joe và Selina chạy đi ) Hebe khi nghe thấy tiếng ông Tian nói câu đó , cô đã chạy vôi ra ngoài để kịp nhìn thấy đứa trẻ . Dù sao cô cũng đã mang thai mới sinh được ra nó , vậy mà cuối cùng Hebe cũng không được nhìn thấy con mình . - Ba à ! Ba ! Con muốn nhìn thấy nó , một lần thôi . Ba ( Hebe chạy vội ra nên ngã ) - Nhìn để làm gì ? Mày cứ dưỡng sức xong đi , rồi tao sẽ hỏi tội mày sau . Đứa con bất hiếu ( ông Tian bỏ đi ) Bà Tian cũng sợ nên phải chạy theo ông Tian . Bà gửi lại con gái cho Rainie , cô bạn ngây thơ , vụng về nhật trong 4 đứa . - Nó là một thằng bé kháu khỉnh , nhìn nó cũng rất thông mình giống cậu nữa . ( Rainie cười trấn an Hebe ) Nói đến Joe và Selina , họ viết một bức thư và đặt trước cửa nhà Ahbu . Vì bây giờ trời đã tối , các cô không biết có ai mở cửa bước ra hay không ? Nên Selina đã bấm chuông cửa rồi đặt đứa bé ở trước cửa nhà . Từ trong nhà bà quản gia bước ra , thấy đứa trẻ và bức thư đính kèm , bà đã chạy nhanh vào gọi cậu chủ . Lúc này Ahbu , Jiro , Matt , Mike đang ngồi chơi Game để thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc căng thẳng .... - Cậu chủ ..... cậu chủ ( bà quản gia hốt hoảng chạy vào ) Ahbu cầm bức thư đọc , nói là thư thì không phải , bên trong đó chỉ có 1 câu " Hãy chăm sóc đứa trẻ . Đàn ông cứ gây ra chuyện xong thì phủi tay ra đi sao ? " Ahbu đọc xong và nhớ đến đêm hôm đó tại Hong kong ...... End Chap 1 | |
| | | be.yu
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 27/05/2009 Age : 28 Đến từ : Xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) Sun Dec 27, 2009 11:10 pm | |
| Chap 2: Bắt đầu từ sự chia tay Ahbu- chàng thanh niên 23 tuổi, nhiều ưu điểm, tốt nghiệp loại xuất sắc ở khoa Kinh doanh của Đại học lừng danh đất Mỹ: Harvard năm 22 tuổi và trở về Đài Loan làm tổng giám công ty HoCy của gia tộc Yan. Anh sang Hong kong lần này để làm việc với một đối tác lớn. Khi bản hợp đồng kết thúc cũng là lúc trời sụp tối, bên đối tác đã đặt phòng cho anh ở khách sạn. Ahbu nằm trên chiếc giường, không ngừng trở mình,cuối cùng bật dậy lấy mấy viên thuốc an thần, hòng mượn nó để dỗ giấc ngủ. Anh mắc cái bệnh không ngủ được ở chỗ lạ nên đi đâu cũng phải chuẩn bị trước cả một lọ để dành mà dùng. Cũng biết tác hại của việc dung thuốc nhiều nên anh ít đi đâu xa, chỉ có với đối tác lớn, còn không thì cũng cố về trong ngày. Anh nằm cuộn người trong chăn, chờ giấc ngủ đến mà quên rằng mình chưa khóa cửa phòng (đãng trí thế sao? =.=!). Chợt cánh cửa phòng bật mở, một cô gái với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt loạng choạng đi vào. Cô ăn mặc khá xộc xệch, tóc hơi rối, và người nồng mùi rượu. Quăng mình trên chiếc giường, cô chạm phải Ahbu. Anh giật mình mở chăn, cô gái xoay người lại, thấy anh thì chợt nhào tới ôm, hôn vào môi anh. Lúc chiều đã uống chút ít với đối tác, giờ lại thêm thuốc ngủ, đầu anh váng vất, nhưng chút xíu lí trí còn sót lại, anh mơ hồ nghĩ rằng mình phải đẩy cô gái ra. Nhưng không, anh không làm được, nụ hôn đó thật là mãnh liệt, nồng nàn, cô gái vừa hôn anh vừa khóc, đôi dòng nước mắt chảy dài trên hai má: - Danson, đừng chia tay mà, hai chúng ta sẽ đấu tranh tới cùng cho hạnh phúc nha anh…Em yêu anh mà… Em …em sẽ cho anh tất cả con người em…chỉ cần chúng mình bên nhau… chỉ cần em mang giọt máu của anh, có lẽ ba mẹ anh sẽ chấp nhận… Rồi cô lại hôn, trong nước mắt… Suy cho cùng thì Ahbu cũng là một thằng con trai, lí trí lại đang không tỉnh táo. Anh bắt đầu đáp lại nụ hôn đó, có chút gì đó ngọt ngào làm anh say mê. Môi, mắt, má rồi lần xuống cổ, vai và…chiếc áo rơi xuống…Thuốc ngủ lúc này đã có tác dụng thật sự, rượu cũng đã ngấm sâu, hai người ôm nhau ngủ, quần áo bừa bộn dưới sàn…(ah…kinh quá…) Và…mọi chuyện sau đó mọi người đã biết đấy… Ahbu ôm đầu, anh bế đứa trẻ lên, nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó, bàn tay bé xíu khẽ ngọ nguậy… một cái gì đó như là tình yêu thương len lỏi trong anh… -------------- bé con của BuBe ------------- Hebe nằm trên giường, thừ người ra, cô chẳng thiết ăn uống gì mặc cho Rainnie, Joe và Selina dỗ dành mãi. Cứ nghĩ đến đứa con vừa sinh ra đã không được nhìn mặt, nước mắt cô lại chảy dài. Vừa đau lòng, lại bị tức sữa, cô bị dày vò ghê gớm. 3 cô bạn chỉ biết nhìn cô, lắc đầu thương cảm…dung những lời an ủi nhẹ nhàng, hy vọng xoa dịu được trái tim đau… Hebe nhớ lại hơn 9 tháng trước, lúc Danson đưa cô đến Hongkong. Ngay từ lúc anh đến rủ, cô đã đọc được trong mắt anh một điều gì đó… nhưng sự ân cần dịudàng của anh đã xóa đi nỗi âu lo trong cô. Hai người đã có những ngày rất vui ở Hongkong. Cả haicòn đến công viên Disneyland, nhưng Danson lại không đồng ý chụp hình. Chỉ duy có một tấm anh chụp cô bằng điện thoại của mình. Hebe ngỡ mình cứ mãi sống trong hạnh phúc, khi có một bạn trai tuyệt vời như Danson. Anh ân cần, chu đáo, đẹp trai, học cũng xuất sắc, lạicon nhà danh gia vọng tộc, hotboy của trường, một con người gần như hoàn hảo. Nhưng hạnh phúc thật quá mong manh. Cái ngày như là định mệnh ấy, Hebe ra ngoài mua đồ một mình. Khi trở về, cô nghe có tiếng con gái trong phòng Dan. - Anh Dan àh, sao anh còn ở đây vậy? Con nhỏ đó có gì lưu luyến anh chứ? (giọng con gái, nghe hơi õng ẹo) - Em qua đây làm gì? (giọng Dan mệt mỏi) - Anh còn hỏi em qua làm gì sao? Gọi điện thoại thì anh không nghe máy. Ba anh bảo em sang đây, gọi anh về làm lễ đính hôn. (lại giọng cô ta, hơi lớn tiếng) - Cái gì, chẳng phải khi anh tốt nghiệp xong mới…( giọng Dan sửng sốt) - Cái đó là lúc đầu, tại ba anh bảo anh bỏ con nhỏ đó, mà giờ hai người lại cỏn tới đây, bác phải tiến hành sớm. Bác bảo con nhỏ đó không xứng với anh. Về với em đi cưng! (hix, em nổi da gà quá) Hebe run run cầm cánh tay nắm mở cửa phòng, trước mắt cô Dan đang đứng thụ động, cô gái kia cứ ôm lấy anh mà hôn. Túi đồ trên tay Hebe rơi xuống đất, hộp kem Dâu văng ra, đó là loại kem Dan thích nhất. Nước mắt bỗng dưng trào ra,Hebe quay mặt đi, bỏ chạy. Cô gái quay qua nở một nụ cười đắc thắng, Dan bất ngờ rồi hoàn hồn, vội vã đuổi theo sau. Dưới đài phun nước, Hebe ngồi úp mặt vào hai bàn tay, nước mắt len qua kẽ tay rơi thành giọt xuống đất, long lanh, long lanh… Dan tìm được cô, giờ đây anh đang đứng trước mặt nhìn cô khóc, một giọt nước mắt rơi xuống là ngàn nhát dao đâm vào tim… Anh lặng lẽ đến ngồi bên cạnh. - Anh xin lỗi. - Xin lỗi để làm gì cơ chứ, lời cô ấy nói có thật không? (Hebe quệt nước mắt trên mặt, hỏi mà không nhìn Dan) - …Thật…anh xin lỗi…(Dan cúi mặt) - Sao anh không nói với em, sao lại im lặng, chúng ta có thể đấu tranh cho tình yệu mà…(Hebe nhìn anh, ánh mắt đau đớn) - Anh không thể…(Dan khổ sở) - Hay anh cũng nghĩ em không xứng với anh, với anh em chỉ là trò chơi qua đường? (Hebe nhìn thẳng vào mắt anh) - Không…không phải nhưem nghĩ đâu…anh…anh….xin lỗi…chúng ta chia tay đi… - Lời chia tay với anh dễ nói thế sao… - Anh… Dan ngập ngừng, chợt 2 người giật mình khi thấy một đám người mặc vest đen xuất hiện. Trong chiếc xe màu đen đậu bên lề, cô gái lúc nãy bước ra, tiến về phía 2 người. - Chia tay thế đủ rồi. Anh Dan, ta về thôi, bác bảo trong vòng 2 tiếng nữa anh phải có mặt, anh đừng làm em khó xử.(côta nói rồi liếc Hebe) - Nana àh, anh… - Nếu anh không nghe em sẽ nghe theo lời bác dung biện pháp mạnh đấy. (giọng có vẻ đe dọa) - Thôi được rồi, anh về. Hebe…xin lỗi và tạm biệt… Dan quay bước đi cùng đám người áo đen, Hebe gục mặt xuống, nước mắt cứ thi nhau lăn xuống, sao cô lại yếu đuối thế này. - Em yêu anh lắm Dan àh, mà sao anh nỡ đâm kim xát muối vào lòng em như thế… Hebe đến quán bar uống rượu. Cô gọi hết chai này đến chai khác làm anh phục vụ quầy cũng phải dè chừng. Hebe cứ uống, không ngờ tửu lượng cao như thế.Hay tại vì cơn đau trong lòng, càng uống vào lại càng tỉnh, lại nhận ra mình mất mát, thì càng đau… Hơi men ngấm vào người, làm cho Hebe có suy nghĩ điên rồ, cô nghĩ trao cho Dan hết, để hai người có mối liên kết thì Dan sẽ không bỏ cô…thật là lụy vì tình… Cô rời khỏi quán bar, trở về khách sạn, biết Dan đã đi nhưngsao cô cứ hy vọng anh vẫn còn ở lại. Cô mở cửa phòng, một người đang nằm cuộn chăn trên giường… (Thật ra Hebe vào nhằm phòng, phòng cô 223,phòng Dan 224 và phòng Bu 225)…(mọi chuyện sau đó thì biết rồi há) Hebe đã đánh mất mình trong cơn say và giờ đây là thành ra thế này… Mất đi người yêu, ba mắng “Đồ bất hiếu”, có con với người mình không quen biết rồi bây giờ không được nhìn mặt con… End Chap 2 | |
| | | be.yu
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 27/05/2009 Age : 28 Đến từ : Xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) Sun Dec 27, 2009 11:13 pm | |
| Chap 3: Thời gian cũng dần trôi qua , đã 1 tháng kể từ ngày Hebe sinh baby , sức khỏe cũng khá ổn định . Vì sức khỏe đã ổn nên cô phải trở về nhà gánh chịu sự tức giận đè nén trong con người ông suốt 1 tháng qua - Sao con lại về đây , cứ trốn đi đâu thì trốn chứ ? ( bà Tian khóc khi nhìn thấy Hebe trở về ) - Con không muốn sống chui lủi ..... Hebe bước lên cầu thang , mở cửa phòng của ông Tian ra . Mọi người ở ngoài chỉ nghe thấy tiêng roi da vụt vào một cái gì đó chứ không hề nghe thấy tiếng la hét hay tiếng khóc của Hebe . - Bác gái ! Hebe đâu ạ . ( Selina - Joe - Rainie cùng mở cửa chạy vào ) Bà Tian chỉ hướng mắt lên phòng của ông Tian thôi . Ai cũng biết Hebe là một cô gái nghị lực nên chắc chắn cô sẽ không khóc vì cô biết mình thực sự sai lầm ..... khi để pa giận và lo lắng . Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra ...... - Quản gia .... đặt cho tôi vé máy bay đi Pháp . Hebe sẽ sang đó du học 2 năm ( ông Tian phán một câu rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình ) - Du học ........ Nhóm của Hebe vì từ nhỏ lớn lên bên nhau nên họ quyết định cùng đi du học . Tưởng trừng như cho Hebe đi du học 2 năm là cô có thể quên hết mọi chuyện nhưng trong tâm trí cô không bao giờ quên được , cô đã có một đứa con rồi chính cô đã bỏ rơi nó . Hebe biết rằng tất cả lỗi đều do cô .... anh đâu có tội tình gì nhưng cô đã giao đứa bé cho anh nuôi . Chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cô là một người mẹ không ra gì ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 năm sau : Tại ngôi nhà họ Yan - A bộ .... cháu giỏi lắm ! ( bà quản gia ) Hebe đứng sau bức tường và ngay cạnh cánh của nhà Ahbu , tất nhiên Joe - Selina - Rainie cũng ở ngay cạnh . 2 năm đi du học , vừa đáp máy bay xuống sân bay Đài Bắc , Hebe đã kếo mấy đứa bạn đến nhà họ Yan để xem con trai của cô . - Hóa ra nó tên là A Bộ . Nhìn nó yêu chứ ? ( Hebe quay lại hỏi ) - Uk . Có chút dễ thương giống cậu đấy . ( Rainie nói ) - Nhưng hình như nó có một bà mẹ ...... ( Joe nhìn Hebe ) Hebe giật mình quay lại nhìn thì thấy có một cô gái từ trong nhà bước ra . Cô ái có vẻ trẻ và nhìn cũng rất xinh ...... nhưng khi A bộ chạy ngã thì cô gái đó lại bắt A Bộ tự đưứng dậy ..... dù thấy nó khóc to cô gái đó cũng vẫn không phản ứng gì .... là thương xót ..... - Đứng lên đi , con hãy tự đứng lên đi . 2 tuổi cũng có thể tự đứng dậy rồi đấy . ( cô gái đó nói ) Hebe khóc ..... cô nhìn thằng bé nín khóc ..... và từ từ đứng dậy . Hebe nghĩ đó là mẹ kế của con trai cô .... cô thực sự sợ khi thấy hành động và lời nói của cô gái đối với A Bộ . Tự nhiên một chiếc xe đỗ ngay trước cổng nhà họ Yan , khiến 3 người kia kéo Hebe chạy đi . Họ cùng nhau gọi taxi và trở về nhà . - Cô làm gì thế hả ? ( hóa ra là Ahbu ) - Thì tội dạy dỗ nó hộ anh . Con trai gì mà ngã chỉ biết khóc ( Gui khoanh tay trước ngực nói ) - Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà . Cô có cần quá đáng như vậy không ? ( Ahbu có vẻ tức giận) - Cô Gui có đánh con không ? ( Ahbu quan tâm thằng bé ) A Bộ gật đầu nhưng nhìn thấy ánh mắt của Guigui thì lại lắc đầu vì sợ mà . Một chàng trai trẻ , chỉ mới 25t chưa kết hôn mà đã có một đứa con . Cả dời này Ahbu không định lấy vợ , vì anh sợ lấy vợ về thì con trai mình sẽ khổ . Suốt 2 năm qua , anh hận ..... anh hận mẹ đứa trẻ ..... dù anh và cô ấy không yêu nhau nhưng anh có thể kết hôn với cô vì đứa trẻ ..... anh đã nói sẽ chịu trách nghiệm nhưng sao cô gái đó có thể bỏ lại đứa con để sống một cuộc sống thoải mái như vậy ? - A Bộ ...... nhớ chú Matt hem ? ( từ ngoài Matt đi vào câầmtheo một con gấu to ) - Ở đồn cảnh sát không có gì làm sao mà cậu đến đây thế ? ( Ahbu hỏi ) - Chẳng có gì cả . Mình vừa tóm gọn mấy tên buôn ma túy xong . ( Matt dưa gấu bông cho A Bộ ) - Cơm xong rồi nè ! Vào đi ( Jiro ở trong bếp nói vọng ra ) - Một người mẫu như cậu mà cũng vào bếp cơ đấy . ( Matt nói ) - Thằng này á ! Đến nhà mình là y như vợ mình luôn . Đảm đang lắm ! ( Ahbu chọc Jiro ) - Mike đâu ? ( Matt hỏi ) - Dạ em đây ...... ( Mike cũng mở cửa bước vào ) - Vợ chưa cưới của cậu đâu ? ( Mike hỏi ) - Về nhà mẹ rồi hay sao ý . Mình sẽ không cưới cô ấy vì như vậy sẽ khiến thằng bé phải khổ ( Ahbu vừa nói vừa nhìn vào A Bộ ) Thằng bé đang được một bà quản gia già nhất và tốt bụng , yêu thương trẻ con nữa chăm sóc . Anh cảm thấy thế còn tốt hơn là để Guigui trở thành mẹ kế của nó . A Bộ thực sự rất sợ Guigui ....... anh tự hỏi khi anh không có ở nhà thằng bé sẽ bị Guigui làm gì Căn nhà rộng lớn này thật cô đơn , hình như thiếu con gái ở trong nhà là lạnh như vậy đấy . May mà là nhà giàu nên thuê người giúp việc ..... nếu không thuê chắc nhà này thành bãi rác luôn quá ! - Hebe .... Cậu làm ơn đừng khóc nữa có được không ? ( Selina lay lay vai Hebe khi các cô cùng ngồi trên taxi ) - Chắc cậu ý đau khổ lắm khi con trai mình có một bà mẹ kế độc ác . ( Joe thở dài ) - Ai nói thế ? Mẹ kế mình tốt với mình lắm mà . ( Rainie phụng phịu nói ) - À quên .... trừ mẹ cậu ( Joe cười trừ ) Hebe thật sự rất đau khổ khi nhìn thấy con trai mình ..... nó chỉ mới 2 tuổi mà cô cảm giác nó đã trưởng thành vậy . Một đứa trẻ vấp ngã thì thường khóc .... không muốn đứng lên ..... nhưng A Bộ thì khác .... thằng bé đã tự phải đứng lên . Hebe cảm thấy cô gái đó dường như rất ghét A Bộ - Mình phải làm sao đây ( Hebe nói nhỏ đủ để bản thân cô nghe thấy ) Cuối cùng Hebe chỉ còn một cách .... vừa có thể nhìn thấy A Bộ .... vừa có thể chăm sóc nó cả ngày .... Giới thiệu nhân vật mới : Guigui : Vơ sắp cưới của Ahbu , mẹ kế của A Bộ . Guigui không hề yêu Ahbu nhung vì bố mẹ ép cưới nên cô phải chap nhận sang đó ở chừng mấy tháng để làm quen ... End Chap 3 | |
| | | be.yu
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 27/05/2009 Age : 28 Đến từ : Xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) Sun Dec 27, 2009 11:20 pm | |
| Chap 4:
Công ty HoCy mở cuộc thi tuyển người mẫu chuyên nghiệp. Rainie, Selina và
Joe đều tham dự. Hồi còn đi học các cô vốn đã là người mẫu nghiệp dư, model
cho tạp chí nên cũng không mấy khó để vượt qua cuộc thi này dù nó cũng
tuyển chọn rất gắt gao. Hebe thỉ không tham dự, cô đã có kế hoạch của riêng
mình. Ngày 3 cô bnạ thân đi đăng kí cũng là ngày cô đến nhà Ahbu.
Cô đến từ rất sớm, nhưng đứng nép ở một góc bên kia đường, xe Ahbu vừa ra
khỏi cổng được 15’ thì một chiếc xe khác chạy ra. Chiếc xe lướt ngang qua mặt
cô, thoáng thấy trong đó là một khuôn mặt quen thuộc. Hebe nhận ra đó là cô
gái ở nhà Ahbu.
Sau khi chắc chắn Ahbu và GuiGui đã đi khỏi, Hebe mới đến trước nhà và nhấn
chuông. Tiếp cô là một người với khuôn mặt phúc hậu – Quản gia nhà Bu. Cô
ngỏ ý xin làm người giúp việc trong nhà. Thật may cho cô là nhà này đang định
tuyển thêm người vì bà quản gia tuổi cũng cao, vừa làm việc nhà còn chăm sóc
đứa trẻ, thêm GuiGui đến ở nữa.
Bà chỉ cho cô một căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang, bảo cô sẽ ở đó. Hebe
mang hành lí vào sắp xếp rồi nghe bà giới thiệu, chỉ dẫn cách làm việc trong
ngôi nhà này. Tầng trệt là phòng khách và nhà bếp, phòng của bà và cô. Tầng
1 là phòng đọc sách, làmviệc, phòng cho khách. Tầng 2 là phòng Bu, phòng
GuiGui và phòng của A Bộ, có thêm vài phòng trống. Trên gác xép là kho. Hebe
lơ đãng nghe nhưngcũng gắng ghi nhớ, mối quan tâm của cô lúc này là con trai
của mình.
Bất chợt một âm thanh vang lên, là tiếng khóc của trẻ con. Hebe trong lòng lo
sợ vội phóng liền hai bậc một để lên cầu thang. Mở tung cánh cửa, A Bộ đang
ngồi trên giường (giường to nhưng xung quanh có thanh chắn để bé không
ngã), đôi mắt ướt, nhưng không nghe tiếng khóc to nữa. Trong trí óc non nớt
của nó ám ảnh một điều là GuiGui sẽ lên, thế là nó không dám khóc thành
tiếng. Hebe nhìn con mình mà đau lòng, mắt lại rưng rưng, cô chạy tới bế A Bộ
lên, dỗ dành nó. Thằng bé không đẩy cô ra mà để yên cho cô bế, tiếng thút thít
nhỏ dần rồi im hẳn. Lúc này bà quản gia cũng vừa lên. Bà nhìn cách Hebe bế A
Bộ mà nhận ra một điều gì đó rất đặcbiệt. Bà lại định đỡ A Bộ từ tay cô thì
thằng bé hất ra, lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm cứng lấy Hebe. Bà bất ngờ rồi bật
cười.
- Ơ, thằng bé này, chê bà rồi àh, thấy cô trẻ hơn nên thích àh? (đùa với con nít
kiểu đó =.=!)
- Dạ, để con trông nó cho bà ạh, thằng bé dễ thương quá._ Hebe mỉm cười rồi
nhìn A Bộ với ánh mắt âu yếm.
- Uh, vậy từ nay cháu chăm sóc và chơi với nó nhé. Để bà làm chuyện nhà
được rồi. Thật cháu là người con gái đầu tiên mà nó chịu để bế đấy. Thật tội,
thằng bé chỉ có một mình, bà không thể vừa làm chuyện nhà vừa trông nó,
chẳng biết mẹ nó là ai, ba nó thì lại bận suốt ngày._ bà chép miệng
- Lúc vào cháu thấy cô gì đó mà, không phải mẹ bé sao?_ Hebe nghe bà nói thì
lại thấy lương tâm cắn rứt, cô vờ hỏi, gắng giữ bình tĩnh.
- Ah, đó là cô GuiGui, vợ sắp cưới của cậu chủ. Đến đây chỉ mới 2 tuần thôi.
Cũng từ đó A Bộ hay gặp ác mộng… _câu cuối bà nói nhỏ xíu nhưng Hebe cũng
đã nghe được.
Bà quản gia đi làm việc, Hebe cho thằng bé ăn rồi chơi với nó. Thằng bé cứ
quấn lấy cô, hai mẹ con chơi thật vui. Trong đầu Hebe hiện lên ý nghĩ “ A Bộ
thật đáng yêu… không thể để ba nó lấy GuiGui được, nhưng…làm cách nào
đây? Ngăn cản sao, danh nghĩa gì?”. Hebe ôm đầu, gục mặt xuống, chợt một
bàn tay bé xíu vụng về chậm chậm những giọt nước mắt trên mặt cô. Cô ngước
lên,thằng bé nhìn cô chăm chăm.
- Mama àh, mama đừng khóc, con thương mama lắm.
“Mama”, thằng bé gọi cô là “Mama”, lẽ ra cô phải thấy hạnh phúc, nhưng sao
con tim lại đau nhói, vì bây giờ cô chẳng có danh nghĩa gì, làm sao để A Bộ gọi
mama được chứ. Cô cắn mội, rồi ân cần nói với nó.
- Con gọi cô là cô Tiểu Bích đi, không phải gọi là mama.
Thằng bé nhìn cô, nhoẻn miệng nở một nụ cưởi thiên thần:
- Cô Tiểu Bích.
- Ngoan._ nói rồi cô ôm nó vào lòng…sao cô thấy yêu nó thế chứ, đến mức có
thể đổi cả cuộc đời mình để thằng bé luôn nở nụ cười..
***---***---***---***---***---***
Joe, Selina và Rainie biết tin Hebe xin làm người giúp việc cho nhà Ahbu, không
muốn nhưng cũng đành chấp nhận,vì như Hebe nói “Chỉ có cách đó mới có thể
gần bé A Bộ thôi.” Và giờ thì 3 cô đang bận rộn với cuộc thi.
Buổi tối, nhà Joe đi vắng hết nên cô cũng chẳng làm bếp. Đã 10h tối, đang ngồi
xem tạp chí của HoCy thì bụng cô bắt đầu biểu tình. Cô chợt nhớ đến mùi vị của
thức ăn ở tiệm Mingen, một quán thuộc công ty thực phẩm nhà họ Minh. Quán
này thứcăn rất ngon, cực kì đông khách, do vợ của giám đốc mở, và bà ta là
bạn mẹ cô.
Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, cô ngán ngẩm. Cô là chúa sợ ma, đi đêm là một
chuyện không tưởng, thường tối về là có Selina, Rainie và Hebe đưa đến tận
nhà. Đưa tay xoa xoa cái bụng, biểu tìnhcực kì dữ dội. Cô nhăn mặt, chép
miệng, lấy áo khoác và mở cửa ra ngoài.
Cô đi mà như chạy, ngõ hẻm nhà cô tối thui. Nghĩ tới lúc ngồi trong quán ăn
thưởng thức mùivị thơm ngon thì cô lại an tâm đôi chút. Ra tới nơi, vừa kêu
xong, lại nhớ quãng đường về nhà, cô vội nhờ bà chủ đổi thành phần mang về.
Bà Minh trao cái túi cho cô rồi hỏi:
- Tối rồi cỏn chạy ra đây,không sợ ma hả?
- Dạ…hơi hơi…mà không sao…thưa bác con về _Cô cố nói cứng
- Về được không đó?
- Dạ được ạh.
Joe cằm túi thức ăn, không dám chạy vì sợ sẽ đổ. Cô đi mà đầu cứ nghĩ đến
những thứ chỉ làm cô sợ thêm. Lắc đầu, cô cố nghĩ tới những chuyện vui,
những clip hài, những bộ phim hoạt hình, về cuộc thi người mẫu, về chuyện
của Hebe. Tới lúc tưởng chừng như tạm quên nỗi sợ thì bất ngờ cô tiếng chân
đi phía sau. Rợn cả người, cô đứng lại, không nghe thấy gì, cô tưởng mình lầm.
Nhưng khi cô bước đi, lại có tiếng chân phía sau. Óc át, da gà da vịt gì nổi lên
hết, Joe len lén quay người ra sau. Một cái bóng trăng trắng và đang di
chuyển. Hoảng sợ, cô hét lên
- Áh…ma….ma…_rồi bỏ chạy.
Nhưng chưa gì cô bỗng nghe một tiếng “Vụt”, sau đó là “Ùm” rồi chợt có tiếng
kêu:
- Này, đừng đi, cứu với.
Joe lạnh người, “ma nó kêu mình”. Nhưng rồi cô chợt nghĩ lại, sao ma lại nói
tiếng người, còn kêu cứu nữa. Tiếng kêu lại vang lên, lần này thảm thiết hơn.
- Này…cứu tôi…tôi là con trai bác Minh nè…
Lúc này Joe mới quay lại, cô đặt túi thức ăn xuống rồi hì hụi kéo anh chàng lên.
Hóa ra anh ta là Matt,con bác Minh,côhay nghe nhắc nhưng không biết mặt.
Anh làm cảnh sát, vừa đi trực về. Bác Minh lo cô về đường tối một mình nên
nhờ anh hộ tống cô. Mà anh cũng mắc cỡ, không dám đi chung, cũng không lên
tiếng, chỉ lẽo đẽo theo sau. Đường này anh ta lại không rành nên đã bị sụp hố
ga do thợ đào đường sửa ống nước chưa lắp =.=!. Kết quả là bây giờ người
anh bốc mùi thum thủm của nước cống. Một cảnh sát oai vệ mà giờ thế đấy.
Joe cố nín cười, lí nhí cám ơn anh ta rồi về nhà, nỗisợ cũng không còn. Matt
không thể hoàn thành nhiệm vụ., anh về nhà tẩy uế. T_T
Sáng hôm sau, Joe ra tiệm ăn, hay tin Matt bị bong gân ở cổ tay. Lúc ra về,
bác Minh nhìn cô cười, hỏi đùa:
- Sao, hôm nay có cần người đưa về nữa không.
Joe chưa kịp trả lời thì Matt từ trong bước ra, cố tay quấn băng trắng toát:
- Thôi má àh…cô ấy ghê lắm…ma sợ luôn chứ mà đưa về…
- Xí…_Joe le lưỡi nhái anh chàng rồi chào bà Minh .Selina và Rainie vừa đậu xe
ở bên kia đường, họ đến rước cô. End Chap 4 | |
| | | be.yu
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 27/05/2009 Age : 28 Đến từ : Xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) Sun Dec 27, 2009 11:33 pm | |
| Chap 5 :
Cuộc thi tuyển người mẫu diễn ra khá dễ dàng , những bài dự thị quá ư là đơn giản đối với 3 người . Nhưng họ cũng rất buồn vì lần đầu tiên đi xin việc mà không có Hebe .
- Không biết bây giờ Hebe thân yêu của chúng ta đang làm gì nhỉ . ( Selina nói , tâm trạng không vui lắm )
- Chắc nó đang phải làm việc mệt lắm ! Vì đi làm osin mà ( Rainie phụng phịu )
- Dù mệt nhưng có lẽ tâm trạng của nó sẽ tốt hơn . ( Joe mỉm cười trấn an 2 cô bạn )
- Uk ( gầt đầu đồng thanh )
Tập đoàn thời trang HoCy là một tập đoàn lớn . Đội ngũ thiết kế và Model đều qua tuyển trọn gay gắt . Joe - Rainie - Selina đang trên đường đi tới phòng Thiết kế để thử một số mẫu quần áo mới . Vừa mở cửa bước vào thì Selina đã va phải một anh chàng đẹp trai rồi ( vì bà này xí xợn đi đầu mà ) .
Nếu ai đứng gần họ lúc này thì có thể nghe thấy nhịp tim đầp của cả 2 ..... Jiro đẹp trai là Model chuyên nghiệp của HoCy ..... còn Selina lại là một trong " Tứ đại Mỹ nhân " của trường nữa chứ ?
- Nhìn đủ chưa ...... Selina Ren ( Rainie nói nhỏ vào tai con bạn )
- Tôi ..... tôi xin .... lỗi ( Selina vị ngượng nên cúi mắt xuống )
- Không sao ? ( Jiro cũng ngại luôn )
Tạm dừng câu chuyện gặp mặt làm quen của các nhân vật ở đây . Quay sang Hebe , dù sao cô cũng lớn lên trong gia đình giàu có nhưng cổ hủ . Ngoài việc học hành ra Hebe chưa bao giờ phải đụng đến việc nhà ..... Hebe đang nấu cơm chiều thì đột nhiên có tiếng xe ô tô về ...... người về nhà là Guigui
- Quản Gia có cơm chưa vậy ? ( Guigui vừa bước vào đã hét lên )
- Chắc hôm nay cô lại có chuyện không vui . ( bà quản gia nói )
- Bà hỏi nhiều thế làm gì ? Tôi hỏi có cơm chưa mà .... ( Guigui không những không trả lời mà con gắt lên )
- Dạ có rồi .
Bà quản gia cùng Hebe dọn cơm lên cho Guigui và A Bộ ăn . Đang ăn cơm Guigui nhìn thấy phần A Bộ có vẻ khác với mọi ngày ..... hình như nó ngon và bổ dưỡng hơn thì phải
- Sao hôm nay nhóc ăn ngon quá vậy ? ( Guigui nhìn vào phần ăn của pé Bộ )
A Bộ thấy Guigui hỏi mình bèn bỏ ngay thìa xuống .... không dám ăn tiếp mà ngối sát vào thành ghế . Thực sự Guigui ghét Bu nên mới đối xử với một thằng bé như vậy chứ cô cũng thương trẻ con lắm . Nhưng không hiểu sao A Bộ cứ nhìn thấy cô là nó sợ .... mà nó sợ thì càng tốt đối với cô ......
- Sao cô hỏi không trả lời vậy ? ( Guigui quát to )
-
A Bộ chỉ biết bám lấy cái thành ghế mà òa khóc . Hebe thấy vậy chạy từ trong nhà bếp ra ôm lấy thằng bé .... Hành động của cô khiến Guigui hơi bất ngờ , đến bà quản gia cũng ngạc nhiên ....
- Cô là gì của nó vậy ? Nếu người ngoài không biết chắc tưởng cô là mẹ nó chứ không phải tôi . ( Guigui nói )
- Tại sao cô phải bắt nạt một thằng bé như vậy ? Nó đâu có tội gì chứ ? ( Hebe vẫn ôm lấy thằng bé )
" Kít " Tiếng xe ô tô của Ahbu đỗ trước sân . Vừa bước vào nhà anh đã nghe thấy tiếng cãi lộn . Ahbu vừa vào nhà đã nhìn thấy một cô gái lạ ...... hình như cô gái này anh đã gặp ở đâu rồi thì phải ...... Anh đang cố lục tung mọi tình huống mà anh có thể gặp người lạ .... cuối cùng anh cũng đã nhớ ra
- Sao cô lại đến đây
Sau câu nói đó của Ahbu , tất cả đều đổ dồn con mắt về phía Hebe . Ai cũng đặt một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt , còn A Bộ thì thấy thái độ giận dữ của pa nó nên khóc òa lên và cứ bám chặt lấy chân Hebe . Ahbu thấy vậy bèn lôi A Bộ ra đưa cho bà quản gia và anh kéo Hebe lên phòng mình .
- Cô đang làm gì ở đây ? ( vẫn thái độ tức giận đó )
- Tôi .... tôi ...... ( Hebe lúng túng trước câu hỏi của Ahbu )
- Không phải 2 năm trước cô đã đặt nó trước cửa nhà tôi sao ? Một người mẹ như cô thì nên chết quánh đi cho xong . ( Ahbu vẫn giận dữ )
- Sự việc không phải như anh nghĩ đâu ? Tôi không có .... ( Hebe cô giải thích )
- Cô không có .... ( cười đểu ) Nếu cô không có thì thằng bé đâu phải sống thiếu mẹ suốt 2 năm qua . Đúng nhà tôi giàu có thật ..... nhưng tôi là một thằng con trai ...... hay để tôi kiếm mẹ cho nó . ( Ahbu vẫn giữ thái độ đó )
- Anh lấy ai cũng được nhưng đừng lấy Guigui có được không ? ( Hebe lay tay Ahbu )
- Cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi . ( vẫn thế mà )
- Tôi ..... ( Hebe không còn lời nào để nói )
- Sáng mai ..... ngay sáng mai cô đừng để tôi gặp cô nữa . ( Ahbu tức giận đi ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại )
Chỉ còn Hebe ngồi đấy .... cô không biết nên thế nào ? Cô chỉ mới được ở bên cạnh con trai mình 24h mà . Cuộc nói chuyện giữa Hebe và Ahbu đã bị một người nghe được ...... người đó mỉm cười ..... có vẻ sẽ có người trợ giúp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn về bên 3 cô nàng kia thì đang đi theo Jiro đến phòng Thiết kế để thử bộ sưu tập . Mở cửa bước vào phòng , cả 4 người đã nhìn thấy dưới đất toàn là một đống giấy lộn ...... cứ vẽ xong , không thấy ưng ý là Mike lại vứt xuống sàn ..
- Đây là bãi rác hả ? ( Rainie ngạc nhiên )
- Mike He ( Jiro gọi Mike )
- Gì ? ( Mike khó chịu khi nghe tiếng gọi của Jiro )
- Đây là ..... ( Mike chỉ những cô gái )
- Đây là 3 Model mới của HoCy ..... mình đưa họ tới thử mẫu thiết kế . ( Jiro nói )
- Anh là nhà thiết kế sao ? Nhìn chả giống gì cả .... ( Rainie nói )
- Vâng thưa cô ....
Mới gặp nhau đã có xảy ra căm thù ngầm rồi . Câu chuyện sẽ a sao , mời các bạn đến với chap tiếp của chị Cy .
End Chap 5
Được sửa bởi Bebe Ice ngày Mon Dec 28, 2009 4:44 pm; sửa lần 2. | |
| | | be.yu
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 27/05/2009 Age : 28 Đến từ : Xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) Sun Dec 27, 2009 11:49 pm | |
| Chap 6 Chap 6: Mike nhìn Rainie, trả lời. Anh không bận lòng vì câu nói của cô. Anh nhìn 3 cô
gái, có vẻ sẽ là những người mẫu tài năng đây. Sauk hi bắt tay làm quen và
giới thiệu, Jiro và 3 cô gái bắt đầu thử đồ. Những mẫu thiết kế của Mike rất
hoàn hảo, kết hợp với phong cách của 4 người làm cho bộ sưu tập trở nên độc
đáo và đặc biệt hơn rất nhiều.
***--***--***--***--***--***--***
Khi Bu đi khỏi rồi, Be vẫn còn ngồi bất động trên ghế, hoang mang. Cánh cửa
bật mở, một người bước vào. Là GuiGui. Be ngẩn lên, GuiGui đến ngồi bên chiếc
ghế đối diện Be. Cô nhìn Be rồi hỏi:
- Cô không muốn tôi kết hôn với Ahbu àh?
- Cô nghe hết rồi àh?_Be hỏi lại
- Xin lỗi, tôi tò mò quan hệ 2 người. Nhưng cô trả lời câu hỏi của tôi đã.
- Ơ…tôi…_Be ngập ngừng.
- Khó nói àh… cô muốn hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì…Mà dù gì tôi
cũngchẳng muốn lấy anh ta?
- Cô ghét Ahbu, vì vậy mà ghét luôn A Bộ?_Be nhìn GuiGui, trong mắt có ý
trách móc.
- Không, tôi không muốn cưới Ahbu thôi. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, tôi chúa
ghét, tôi còn có tình yêu của tôi. Tôi làm vậy với A Bộ chỉ để Ahbu không cưới
tôi. Mà….hơi…tại sao tôi lại phải nói với cô nhỉ? Cô là mẹ A Bộ đúng không?
- Ah…uhm..ừ..vâng._Be lại ấp úng.
- Bây giờ cô cần gì?
- Tôi không cần gì cả, chỉ cần ở bên A Bộ thôi.
- Tốt, tôi không quan tâm lí do lúc trước cô bỏ nó. Ahbu rất thương A Bộ, anh
ta sẽ không trả nó cho cô. Chỉ còn một cách là cô trở thành vợ ahbu,dù sao 2
người cũng là cha mẹ nó._ GuiGui nói rồi nhìn Be
- Không, sao có thế, anh ta rất ghét tôi._Be lắc đầu
- Chỉ có cách đó, cô mới ở bên A Bộ được, cô không muốn thằng bé có mẹ
sao?
- Nhưng…Ahbu có thể lấy người khác..._Be đưa ra lí do
- Không ai thương con người khác đâu, có cũng không bằng mẹ ruột._GuiGui
cúi mặt, dường như cô nghĩ về mình.
- Nhưng…tôi đã bị đuổi…gần gũi còn không có…sao…_Be hoang mang
-Cô không cần lo, tôi sẽ giúp. Bây giờ cô sẽ là người giúp việc cho tôi._GuiGui
quyết định.
- Xin….cám ơn cô.
- Không có gì, dù sao nếu Ahbu cưới cô thì tôi sẽ không phải kết hôn với anh ta.
Tôi và cô cùng đều đạt được ý muốn mà. _GuiGui khoát tay rồi đi ra khỏi phòng.
Be cũng đi ra ngoài (phòng Ahbu mà). Cô đứng một góc, nhìn xuống phòng
khách. Ahbu đang đùa với A Bộ, thằng bé cười khanh khách. Cô chợt nhận ra,
nó giống anh như khuôn đúc, từ ánh mắt, đôi môi đến cả chiếc cằm vuông
vuông cương nghị. Lẽ ra cô đã có thể hạnh phúc, nếu Ahbu là người cô yêu.
Nhưng không. Những ngã rẽ cuộc đời đã đẩy đưa cô đến hoàn cảnh này. Đành
chấp nhận vậy!
***--***--***--***--***--***--***--***
Từ ngày có 3 cô gái vào, công ty HoCy bỗng trở nên vui nhộn hẳn. Rainie
không ngừng tranh cãi với Mike về những mẫu thiết kế. Cô chỉnh sửa từng chút
làm có lúc Mike cáu, nhưng anh phải công nhận nhờ có cô mà các bộ sưu tập
đã tuyệt nay càng hơn thế nữa.
Joe bỗng dưng xuất hiện một cái đuôi, là Matt. Anh chàng này chu đáo cực kì.
Là cảnh sát nhưng dù bận rộn đến đâu, có khi ngay cả trong ca trực,trưa nào
anh cũng ghé qua đưa cơm cho cô và…Rainie, Selina (phải biết lấy lòng chứ ).
***--***--***--***--***--***--***--***
Nghề người mẫu có lắm thăng trầm, cũng không thiếu sự ganh ghét. Selina
mới vào nghề, bản chất vốn lại yếu đuối và yểu điệu. Dường như Jiro có nhiều
cảm tình với cô. Nhìn vào mắt anh côđọc được một điều gì đó. Anh ân cần với
cô, điều nàylàm cô vui vui, nhưng lại là điều khiến các cô gái khác ghen tị
(không có Rainie và Joe nhá). Xiao Xun, người yêu thầm Jiro bấy lâu nay,cũng
là một cô người mẫu tài năng nhưng lại hơi nguy hiểm. Cô như điên lên được
khi thấy Jiro và Selina thân mật, và nung nấu ý nghĩ phải làm một điều gì đó.
Cô vờ thân mật với Selina, để không ai nghi ngờ điều gì cả.
Trong một show diễn, trước lúc ra sân khấu, Xiao Xun chợt níu lấy tay Selina,
mặt nhăn nhó như đang đau đớn lắm:
- Selina ơi, chết mình rồi…
- Gì vậy?
- Chân mình đau quá,mình mới thay đôi giày mới nhưng không ngờ nó chật khó
đi quá, bạn đổi giùm nha, một lát thôi.
- Nhưng chân…
- Chân bạn nhỏ hơn chân mình, sẽ đi vừa mà.
Không để Selina kịp phân vân, Xiao Xun nhanh nhẹn cởi giày ra, miệng xuýt
xoa:
- Làm ơn giùm mình đi, túng lắm mới nhờ mà, nhanh kẻo không kịp ra sân
khấu.
Selina cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô tháo giày ra đổi.
Cô ra sân khấu trước Xiao Xun 5’, đi được vài bước cô nhận ra gót giày khập
khiễng, nó như đang muốn lìa ra. Cô gượng người lại, cố giữ thăng bằng nhưng
lại không được. Đến gần giữa sân khấu, cô loạng choạng rồi chợt khuỵu chân,
gót giày 10 phân lật ngang, một chiếc định chìa ra đâm vào gan bàn chân đau
choáng cả người. Cô đứng chết lặng trong tư thế buông xuôi. Phía sau chợt có
tiếng giục của Xiao Xun:
- Nhanh lên đi Selina, đi vào đi, sao còn đứng đó.
Không thể cúi xuống tháo giày, Selina cắn chặt răng, lê bước, chiếc giày bị sút
gót nhìn thật buồn cười. Cô trờ thành kẻ lố bịch giữa đám đông. Nhiều tiếng
cười dưới sân khấu nổi lên.
Rainie và Joe đứngphía sau cánh gà, tròn xoe mắt kinh ngạc hoảng hốt. 2 cô
định ra dìu Selina vào nhưng lại đến lượt phải ra sân khấu, đành im lặng xót xa
nhìn theo cho tới lúc cô bước xuống thềm.
Selina gượng đi vào phòng thay đồ, cô muốn ngồi xuống tháo giày, nhưng
chiếc bên phải cứ khập khễnh, không cho phép cô cử động gì ngoài việc vịn vào
bức tường mà đi.
Chợt Jiro đi nhanh vào cửa, dường như anh đã thấy sự việc. Anh vịn tay cô, dịu
dàng:
- Em tháo giày cho dễ đi.
Selina gục đầu vào tướng, cắn môi bật cả máu
- Em không ngồi xuống được.
Jiro ngồi quỳ một chân, cới quai giày cho cô, anh phát hiện chiếc đinh đã cắm
sâu vào chân, anh kêu lên:
- Sao vậy nè?
Anh ngước lên, nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô:
- Đau lắm đúng không?
Selina khẽ gật đầu, vẫn bám vào tường cố giữ thăng bằng. Jiro nhìn độ cao của
đôi giày, chợt hiểu tình thế của cô. Anh bếSelina trên tay, tìm một chỗ ngồi.
Không có chiếc ghế nào ở đó, anh đi vào phòng phục trang, đặt cô ở bàn trang
điểm.
- Em vịn anh đi, coi chừng té.
Jiro cúi xuống tháo chiếc giày còn lại, rồi ngước nhìn khuôn mắt tái xanh của
Selina, giọng dỗ dành:
- Em ráng chịu đau một chút nha.
Anh rút mạnh chiếc đinh ra, máu chảy ướt cả tay. Cô rang nén tiếng kêu đau
đớn, nước mắt trào ra.
Jiro nhìn vết thương, chớp mắt suy nghĩ, rồi đứng dậy ngó quanh quất, không
có gì băng bó được. Anh rút chiếc khăn trong túi, cẩn thận buộc vết thương cho
cô.
- Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện.
Selina không phản đối, định nhảy xuống đất nhưng Jiro đã cản lại:
- Đừng cử động mạnh, máu ra nhiều đó. Em tìm gì vậy?
- Đôi dép, em không quen đi chân trần.
- Được rồi.
Anh đi tìm, mang đến cho cô đôi sandal mỏng, quỳ xuống mang vào cho cô,
đứng dậy choàng ngang người cô đỡ cô bước đi.
- Đứng được không?
Selina cố nén đau gật đầu, anh giữ tay ôm ngang lưng cô. Đi được vài bước cô
lại khuỵu xuống. Jiro cúi xuống nhấc bổng cô trên tay. Cô đọc thấy nỗi lo lắng
trong mắt anh, im lặng không nói gì.
Ngồi trong phòng cấp cứu, Jiro im lặng nhìn cô y tá chăm sóc vết thương cho
Selina, rồi nhìn vào khuôn mặt im lìm của cô, anh thở dài. End Chao 6
Được sửa bởi Bebe Ice ngày Mon Dec 28, 2009 4:47 pm; sửa lần 1. | |
| | | be.yu
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 27/05/2009 Age : 28 Đến từ : Xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) Mon Dec 28, 2009 12:04 am | |
| Chap 7 :
Trở lại với câu chuyện của cặp nhân vật chính . Sáng hôm sau khi Ahbu thức dậy và bước xuống nhà để ăn sáng . Anh vẫn nhìn thấy Hebe đang đút cháo cho pé Bộ ăn ..... thằng bé rất ngoan ..... Hebe bảo há thì há , rất là ngoan ( mẹ bé mà )
- Cháu ăn rất giỏi ..... ăn xong cô cháu mình sẽ cùng chời đồ hàng nha . ( Hebe nói với pé Bộ , vừa nói vừa vuốt má nữa )
- Dạ
Thằng bé gật đầu lia lịa tỏ về đồng ý .... cái miệng nó mỉm cười cũng đẹp nữa ( cha nào con đấy mà ) . Khi Ahbu nhìn thấy pé Bộ vui như vậy cũng không đành lòng .... nhưng trái tim anh rỉ máu khi nghĩ đến chuyện Hebe bỏ pé Bộ trước cửa nhà ....
- Cô còn làm gì ở đây . Tôi đã nói cô hãy cút ngay ra khỏi nhà tôi mà . ( Ahbu chỉ thẳng vào Hebe )
- Tôi ...... tôi ..... ( Hebe ấp úng ko dám nhìn thẳng vào Ahbu )
- Cô ấy sẽ là người hầu riêng của tôi . ( Guigui từ trên lầu bước xuống )
- Đây là việc riêng của tôi , không cần cô xen vào . ( Ahbu quay lại quát vào mắt Guigui )
- Tôi là một tiểu thư ..... tôi không thể nào sống mà không có người hầu . ( Guigui cũng đâu vừa )
- Tôi sẽ tìm cho cô người khác ..... còn cô gái này thì không được . ( Ahbu nói )
- Nhưng tôi chỉ thích cô ta thôi .
Guigui nói dứt lời liền kéo Hebe đi theo mình lên trên gác . Còn pé Bộ thấy cảnh tượng to tiếng đó thì khóc rất là to ..... bà quản gia phải chạy lại dỗ dành pé . Ahbu thì tức giận nhưng không làm gì được ..... đánh lấy xe để đi làm .
Sáng hôm nay đi làm ... chân Selina bị thương nên Jiro đã đến đón cô đi làm . Xiao Xun nhìn thấy rất tức giận nhưng đâu có làm được gì ?
- Selina chân bạn không sao chứ ? ( Rainie chạy lại đỡ Selina )
- Không ..... mình không sao ? ( Selina trả lời )
- Cậu thật là ..... người ta đưa giày cho cũng đi .... hiền quá mà ( Joe nói móc đủ cho xun nghe thấy )
Xun tức giận liền bỏ đi ........ Ahbu đến làm việc như thường ngày ..... hôm nay là lần đầu tiên các Model được họp với Tổng Giám đốc . Selina , Joe và Rainie nhìn TGĐ từ trên xuống duới , từ dưới lên trên . Các cô nhìn rõ từng cử chỉ hành động của Ahbu để đoán xem anh ta là người thế nào ....
- TGĐ của mình đẹp trai đó chứ ? Sao lúc đấy chúng ta không khuyên Hebe lấy luôn cho xong ( Rainie đưa ra ý kiến )
- Biết vậy đã tốt . ( Selina tiếp lời )
- Nhìn qua thì thấy anh ta cũng khá tốt . Nhưng hình như hơi lạnh . ( Joe nói )
3 người đều gật gù tán thành ..... Còn về phần Hebe từ khi làm người hầu cho Guigui .... cô chẳng sai gì nhiều chỉ để Hebe chơi với pé Bộ thôi . Khi nào Ahbu về thì cô lại không xuất hiện trước mặt anh nữa ...... Nhưng vào một ngày nọ ...
- Cháu đói quá ! Cô Tiểu Bích , Bộ Bộ đói ( A Bộ nhõng nhẽo với Tiểu Bích )
- Ờ .... được rồi .... cô sẽ nấu cho con ăn ha . ( Hebe mỉm cười )
Dù biết là muộn , Ahbu còn sắp về cô cũng không muốn phải đối mặt với anh . Nhưng vì Bộ Bộ kêu đói chẳng lẽ cô lại không nấu gì cho nó ăn . Hebe đang nấu thức ăn thì Ahbu về ....
- A Bộ nhớ ba không ? ( Ahbu thơm thằng bé )
- Nhớ ......... ( A Bộ kéo dài từ đó )
- Bộ Bộ .... có cháo rồi nè ! ( Hebe bê bát chào từ trong ra )
- Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao ? ( Ahbu bắt đầu tức giận rồi )
- Ba à ! .... Con đói ... ( A Bộ nhìn Ahbu bằng ánh mắt non nớt , ngây thơ )
- Cô ta không phải người tốt .... con đói thì ba sẽ bảo người nấu gì cho con ăn . ( Ahbu nói với pé Bộ )
- Cô nghĩ mình còn tư cách sao ? Cô còn tư cách mà chăm sóc nó ....( Ahbu quát thẳng vào mặt Hebe )
- Đây là cháo .... Tôi xin lỗi . ( Hebe đặt bát xuống bàn và chạy về phòng )
Hebe khóc ...... cô thực sự muốn chăm sóc A Bộ ..... cô đâu phải muốn bỏ rơi nó chứ ? Tờ mờ sáng hôm sau Hebe bỏ đi ..... có lẽ từ bây giờ cô chỉ dám dõi theo A Bộ từ xa
- Cậu tính sao đây ? ( Rainie hỏi )
- Mình không biết nữa . ( Hebe lắc đầu )
- Hay cậu vào làm Model cùng bọn mình đi . ( Joe đưa ra ý kiến )
- Có được không ? Đây là công ty của Ahbu mà . ( Hebe ái ngại )
- Được mà .... Các Model ít khi được gặp Tổng Giám Đốc lắm
Selina , Joe và Rainie mỉm cười đầy ẩn ý .... Vì là 3 cô giới thiệu nên Hebe đã được vào làm ngay . Ngay lần đầu gặp mặt thì ai đó đã nhìn Hebe ..... như kiểu bị tiếng sét ai tình ý .....
- Ê . Đây là bạn tụi tôi á ! ( Rainie giới thiệu với Mike )
- Ờ .... Ờ ( Mike gật gù nhưng ko nhìn Rainie mà cứ chăm chăm nhìn Hebe )
Hebe thì ái ngại trước anh nhìn của một thằng con trai .... anh ta lại còn rất ư là đẹp trai nữa chứ ? Rồi câu chuyện sẽ ra sao khi Mike thích Hebe .... một người bạn của Ahbu End Chap 7
Được sửa bởi Bebe Ice ngày Mon Dec 28, 2009 4:54 pm; sửa lần 1. | |
| | | be.yu
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 27/05/2009 Age : 28 Đến từ : Xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) Mon Dec 28, 2009 12:08 am | |
| Chap 8 : GuiGui vừa buồn vừa giận khi biết Hebe đã bỏ đi. Cô không hung dữ với A Bộ nữa, mà đang rối bời vì hôn ước với Ahbu. Wangzi- người yêu cô đã từ Anh trở về. Vừa lúc cô nghĩ sẽ nói thẳng với Ahbu, bảo anh hủy hôn ước thì cũng là lúc Ahbu biết được mối quan hệ của cô. Chỉ là một lần chạy ngang tiệm cà phê, mắt anh vô tình hướng vào và qua lớp kính, anh thấy GuiGui ngồi với Wangzi, khuôn mặt ngời một vẻ hạnh phúc. Và anh quyết định chủ động nói chuyện với cô. - GuiGui àh, chúng ta nói chuyện được chứ._ Ahbu nói khi thấy cô đang ngồi ở phòng khách. - Uh, tôi cũng có chuyện cần nói với anh. A Bộ ngủ rồi àh? _cô nhìn anh - Uh, cô có chuyện gì cần nói với tôi vậy?_Ahbu tò mò. - Anh nói trước đi. - Chuyện hôn ước, và bạn trai cô, tôi vô tình nhìn thấy 2 người ở Prince. - Vâng, sao? - Tôi thấy cô cười hạnh phúc, có thể anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Cuộc hôn nhân này chỉ là do cha mẹ sắp đặt, chúng ta không có tình yêu. Tôi trả tự do cho cô. - Trả tự do?_ GuiGui phì cười._ Uh mà cũng đúng thật, hôn ước trói buộc hai chúng ta. Thật ra chuyện tôi muốn nói với anh cũng là chuyện này. Tôi và anh giải quyết với nhau như vậy cũng chưa ổn đâu, còn cha mẹ tôi nữa. Lúc tôi đòi từ hôn đã bị mắng một trận, họ bảo rằng vì đã hứa với gia đình anh, không thể bội ước._GuiGui nhăn mặt, lắc đầu. - Gia đình cô hứa với gia đình tôi và sợ bội ước? Vậy chỉ cần gia đình tôi từ chối thì mọi chuyện sẽ ổn. Tôi sẽ tìm cách nói, cô yên tâm rồi chứ. - Có lẽ vậy, cám ơn anh nhiều. mai tôi sẽ rời khỏi đây. Mà tôi có điều này muốn nói với anh. Không người mẹ nào nhẫn tâm bỏ con cả, nhất định có nỗi khổ riêng. Tôi thấy Hebe rất thương A Bộ đó. Nếu anh thật sự thương A Bộ thì nên cho nó một người mẹ và trên đời này, không ai sánh bằng mẹ ruột cả. Anh nhớ lấy. Tôi về phòng đây. GuiGui đã đi rồi mà Ahbu vẫn còn ngồi lặng người suy nghĩ. “Nỗi khổ riêng, sao chứ? Bỏ đứa con vừa mới sinh cho mình, tình mẫu tử ở đâu?”. “ A Bộ cần có mẹ, không ai bằng mẹ ruột đâu”- lời nói của GuiGui lại vang lên trong đầu. Anh đắm chìm trong mớ boòng boong rối như tơ của những suy nghĩ, anh vò đầu rồi đứng dậy đi lên phòng. A Bộ đang ngủ. thằng bé giống anh như tạc, chỉ có đôi mắt giờ anh mới biết, mang ánh nhìn của Hebe. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán nó rồi ngồi xuống giường. Đứa con này chẳng phải kết tinh của tình yêu nhưng lại như là một bảo vật của anh. Anh không yêu Hebe nhưng Hebe lại là mẹ của A Bộ. Lại lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, anh ngả người ra giường ngủ thiếp đi. Còn A Bộ, từ lúc Hebe đi, cứ hay khóc đòi cô, bà quản gia dỗ thế nào cũng không nín, Ahbu cũng phải rất vất vả mới dụ thăng bé nguôi nguôi được chút. Ahbu phải nói là rối bời trong đầu. **--**--**--**--**--**--** Ahbu đến cô nhi viện. Như mọi lần anh bước thẳng vào trong với những túi quà cho bọn trẻ. Nhưng hôm nay sao trong sảnh đường vắng vẻ nhỉ? Ahbu đầy thắc mắc. Anh định đi ra sân và chợt khựng lại trên dãy hành lang. Giữa khoảng sân đầy những giọt nắng vàng len lỏi qua các tàng cây lớn, Hebe đang cười rạng rỡ, vui đùa với lũ trẻ. Cô chăm sóc chúng, tỉ mỉ trong từng cử chỉ. Đúccho bé nhoẳn, kể chuyện cho bọn trẻ nghe, nhìn cô như một nàng tiên. Ahbu khẽ dụi mắt, anh cứ ngở một người mẹ nhẫn tâm bỏ con như cô sẽ không thể là một thiên thần. Chợt sơ đến chỗ anh, nhìn anh rồi mỉm cười: - Ahbu, con đến đó àh? Hôm nay là thứ 7 mà. - Dạ, bỗng dưng con muốn đến đây. Cô ta là ai vậy sơ? - Àh, cô gái đó cũng như con, rất thường đến đây, nhưng luôn đến vào thứ 7. Hiồ nhỏ thì nó hay đến cùng gia đình nhưng về sau thì đi cùng 3 cô bạn, có lẽ hôm nay họ bận. - …_Ahbu im lặng. - Tội nghiệp con bé lắm. sinh trưởng trong gia đình truyền thống. Hai năm trước không biết nó lỡ lầm với ai mà có thai. Đúa bé vừa sinh ra thì cha nó tới, bắt đem đi, con bé chưa kịp nhìn mặt con nữa.Nó khóc hết nước mắt rồi đổ bệnh cả tháng trời…hơi…_ sơ vô tình kể câu chuyện. - Vậy ạh?_ Ahbu hờ hững hỏi mà mắt vẫn hướng ra sân. - Ah, mà sao ta lại nói nhiều với con về những điều này nhỉ. Con trai àh, thôi xem như ta chưa nói gì hết…Thật, hôm nay ta sao vậy kìa…thôi ta vào,con ra chơi với bọn trẻ đi Ahbu mỉmcười, lắc đầu nhìn theo bóngdáng người sơ già. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, thời gian đánh cắp của con người ta rất nhiều, cả sự minh mẫn. Nhưng nhờ sự lẩn thẩn của sơ mà anh biết được sự thật, rằng Hebe không phải là người mẹ bỏ rơi con. Nhưng hai năm qua cô ở đâu? Tại sao không đến tìm con? Ahbu không muốn đối mặt với Hebe bây giờ. Anh ra về, hẹn sơ bữa sau sẽ đến. **--**--**--**--**--**--**--** Hebe rời cô nhi viện. Cô về nhà thì thấy Dan đang đứng ngay cổng, dáng vẻ chờ đợi. Cô quay người định bỏ đi thì Dan đã thấy cô. Hai người ngồi đối diện nhau trong Prince. Vẻ mặt Dan có vẻ khổ sở còn Hebe không có dấu hiệu cảm xúc gì. Dan nói rằng cuộc sống bây giờ của anh và Nana không hạnh phúc, cả Nana cũng hối hận ngày xưa giành anh từ tay cô dù biết không có tình yêu. Cả hai sắp li dị và anh muốn quay lại với cô. Hebe cay đắng nghĩ thầm khi anh nhu nhược bỏ mặc cô, rồi trải qua 2 năm với người vợ không có hạnh phúc, gời đây quay lại nói câu xin lỗi và mong cô quay lại sao? Quá muộn rồi, với cô, tình yêu ngày xưa đã chết, chết bởi sự nhu nhược của anh. Giờ đây cô vô cảm với tình yêu, với những lời thiết tha anh nói, trong đầu chỉ có hình ảnh đứa con bé bỏng. Cô cương quyết từ chối anh. Kỉ niệm đã nhạt nhòa và cái tên anh cũng đã gạt khỏi trái tim cô. Hebe rời quán, Dan vẫn ngồi đó bất động. Cô thơ thẩn đi trên lề, nước mắt bỗng ứa ra, cô ngồi gục xou6ng1 chiếc ghế đá bên đường, khóc lặng lẽ. “Tại sao bây giờ vẫn còn khóc vì con người đó chứ? Anh ta không xứng đáng với tình yêu ngày xưa của mày, Hebe ạh”. Cô vuốt mặt, ngước lên, một cái bóng cao to trước mặt. Là… … …Mike…
End chap 8
Được sửa bởi Bebe Ice ngày Mon Dec 28, 2009 4:56 pm; sửa lần 2. | |
| | | be.yu
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 27/05/2009 Age : 28 Đến từ : Xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) Mon Dec 28, 2009 12:22 am | |
| Chap 9: Anh yêu em , Forever
Đứng trước mặt cô là Mike ..... nhà thiết kế mà cô mới gặp . Cô đứng dậy ôm trầm lấy anh .... Hebe đang buồn , đang chán .... tâm trạng rối bời , ngay lúc đó Mike lại xuất hiện . Dù không quen thân nhưng cô đủ biết rằng mình quen anh .... cô ôm trầm lấy anh .... và khóc
Còn Mike thì chỉ biết lấy tay vỗ nhẹ lên vai cô an ủi vì thực chất anh đâu biết chuyện gì đang xảy ra với người con gái mà anh đã bị chúng mũi tên ái tình .
- Bây giờ thì ổn rồi chứ ? ( Mike hỏi )
- Uk . Cảm ơn anh đã quan tâm ( Hebe nâng cốc trà lên )
Họ ngồi uống nước cùng nhau được một lúc , khoảng nửa tiếng thì đi về . Khi Mike đèo Hebe đến trước cửa công ty HoCy thì cũng là lúc Ahbu bước ra khỏi công ty để về nhà đưa pé Bộ đi chơi , vì anh đã lỡ hứa với nó ngày hôm qua . Ahbu bây giờ đã nhìn Hebe bằng ánh mắt khác .... bây giờ anh đã biết được sự thật ..... anh cảm thông và thương cho cô hơn là trách móc . Nhưng nhìn thấy Mike đưa Hebe đến công ty thế này .....đột nhiên anh cảm thấy .... tức giận .
- Chào . Sao hôm nay cậu về sớm vậy ? ( Mike vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra )
Vẫn không có hành động hay lời nói nào đáp lại câu hỏi của Mike . Bạn của anh Ahbu vẫn đang đứng bất động nhìn vào cô gái bên cạnh anh -> Hebe . Đột nhiên Ahbu kéo tay Hebe và đẩy cô vào xe đóng cửa lại .... đứng trước sự ngỡ ngàng của Mike .
Ahbu kéo Hebe lên xe ... hành động đó của anh cũng khiến cô bất ngờ . Anh lái xe rất nhanh .... nhanh đến nối Hebe phải hét lên vì sợ hãi ...
- Anh định giết người hả ? Chạy chậm lại đi
Dường như anh chẳng để ý đến lời nói đó của cô . Ahbu đột nhiên phanh gấp ..... nhìn thẳng về phía trước rồi đột nhiên quay sang .... đè Hebe xuống chiếc ghế và hôn .... Hebe vì quá bất ngờ nên không biết gì cả ... đến lúc muốn phản kháng thì đã không thể được vì dù sao Ahbu cũng là một thằng con trai .
- Tôi xin lỗi . Xin lỗi về tất cả . ( Ahbu ngừng hôn Hebe )
- Xin lỗi ???? ( Hebe vẫn chưa hết bất ngờ này thì đã tiếp nhận một ngạc nhiên khác )
- Về tất cả những gì anh đã làm trong thời gian qua đối với em . ( Ahbu ôm trầm lấy Hebe )
Một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ . Vừa rồi chuyện của Dan còn làm cô buồn bã ..... cô những tưởng sẽ chẳng có chữa lành được vết thương Dan đã gây ra cho cô . Hebe bây giờ nhớ lại những chuyện bất ngờ mà cũng có lẽ là duyên phận giữa cô và Ahbu .
Ahbu lái xe đèo Hebe về nhà ..... A Bộ và bà quản gia đã đứng chờ ở ngoài cổng từ lâu . Ahbu bước xuống xe và đến bên cạnh A Bộ
- Hôm nay bố có dẫn một người đến đây để tham gia cùng gia đình mình trong chuyến đi công viên ngày hôm nay .
- .......... ( A Bộ chẳng phản ứng gì mà chỉ nhìn ra cánh cửa xe ô tô )
Ahbu vừa mở cảnh cửa xe ra .... Hebe bước ra , vừa nhìn thấy cô A Bộ đã chạy lại ôm chầm lấy cô .
- Bộ Bộ có nhớ cô Tiểu Bích không ? ( Hebe hỏi thằng bé )
- Dạ có
Bây giờ họ mới thực sự là một gia đình . Buổi tối hôm đấy thật sự rất vui .... Hebe ngủ lại nhà Ahbu nhưng không phải ngủ cùng Ahbu , mà là ngủ cùng Bộ Bộ .
Những ngày sau đó có vẻ họ tiến triển nhiều hơn ..... ăn trưa cũng ăn chung khiến Mike phải đặt ra một câu hỏi rằng họ có mối quan hệ gì ? Mike thích Hebe nhưng anh đâu biết cũng có một cô gái xinh đẹp đang hướng về anh , đó chính là Rainie . Mike càng quan tâm đến Hebe thì càng khiến Rainie đau khổ .....
Một hôm Ahbu quyết định chọn Hebe là người cùng mình đi Úc để bàn một số công việc với đối tác . Thật lạ là Hebe đâu phải là thư ký của Tổng Giám Đốc , chỉ là một người mẫu vậy mà được đi chung ..... quả là lạ ...
- Tại sao Ahbu lại chọn một người mẫu đi cùng vậy ? ( Mike thắc mắc )
- Lạ à nha . ( Jiro cũng khó hiểu )
- Họ là vợ chồng mà .... coi như đi hưởng tuần trăng mật luôn . ( Rainie lỡ lời nói ra )
- Vợ chồng ( 3 kk đồng thanh )
- Hoá ra mẹ Bộ Bộ là Hebe ( Jiro nói )
Sự thật đã bị bái lộ .... Mike rất ngạc nhiên về điều này ..... cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao ? Anh sẽ không bao giờ dành được trái tim của Hebe ..... vì Bộ Bộ .... có lẽ Hebe đã mở trái tim để đón nhận Ahbu ..... chỉ đón nhận Ahbu mà thôi ..... không có bất kỳ ai có thể bước vào trừ Ahbu
- Em mệt không ? Đi máy bay mất nhiều giờ như vậy mà . ( Ahbu quan tâm Hebe )
- Không sạo . Chỉ hơi mỏi lưng một chút thôi vì ngồi nhiều quá thôi ( Hebe lắc đầu nói )
- Vậy em nằm nghỉ chút đi . Tí nữa chúng ta sẽ đi ăn và đi dạo .... ( Ahbu nói rồi ngối kế bên Hebe )
Đôi mắt từ từ nhắm lại .... Hebe chìm vào giấc ngủ an lành từ trươc đến nay . Cảm giác nhẹ nhàng , ấm áp này chưa bao giờ đến với cô . Khi Hebe mới tỉnh dậy đã bị Ahbu lôi ra ngoài dạo chơi . Tay trong tay y như vợ chồng mới cưới vậy . Lần đầu tiên cô cảm nhận được đôi tay to khỏe của anh ..... cánh tay này , bàn tay có thể cho cô nắm .... cho cô cầm suốt đời không ?
Khi về đến đại sảnh của khách sạn , Ahbu đã bỏ cô mà chạy vào phòng trước ... Hebe cũng khá bâấtngờ nhưng cũng từ từ , từng bước một đi vào phòng . Mở cánh cửa phòng ra bên trong chỉ là một bóng tôi đen thui . Ít ánh sáng cuối cùng cũng dập tắt khi cảnh cửa tự động đóng lại ....
- Ahbu ...... Ahbu
Hebe gọi tên Ahbu vì biết chắc là do anh dở trò .... vì chính mắt cô đã nhìn thấy anh mở cửa bước vào phòng mà .... thế nên Hebe vẫn bước từng bước chậm chạp ..... có một chút sợ hãi nên cô đi rất chậm .
Đột nhiên có ánh sáng phát ra từ giữa phòng , Ahbu đứng đó với bó hoa trên tay , Hebe mỉm cười chạy về phía anh . Ahbu mỉm cười hạnh phúc nhưng cả hai không còn nhìn thấy đối phương nữa khi ánh đèn duy nhất vừa bật lên lại tắt mất tiêu rồi . Nhưng thay vào đó là dòng chữ " Anh Yêu Em , Forever " đang rực cháy giữa không gian .... dòng chữ đó không hề bám vào bất kì vật gì mà chỉ cháy lơ lửng trong bóng tối mà thôi .
- Vui chứ ?
- ( Hebe khẽ ngật đầu )
- Thế mà cũng vui sao ? Vậy chắc xem tiếp cái này chắc em sẽ khóc vì hạnh phúc mất
Vừa dứt lời Ahbu quay gương mặt Hebe về hướng dòng chữ đó vẫn đang cháy . Khi chữ Forever cháy hết thì rơi xuống một chiếc nhẫn ( chỉ có chữ đấy cháy hết thôi , còn mấy chữ kia vẫn còn tiếp tục ) . Ahbu nhanh tay bắt lấy và quỳ xuống chân Hebe ...
- Lấy anh nhé ! Em yêu
Đúng như lời Ahbu nói , Hebe khóc nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất trong đời của cô . Anh đeo chiếc nhẫn vào tay Hebe rồi đứng lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô .
Nhẹ nhàng .... từng chút một họ hòa lẫn vào nhau bằng một nụ hôn ướt át ....co thể họ như hòa làm một giữa căn phòng tối đen như mực này . Chính vì phòng quá tối nên tác giả không thể nhìn thấy gì cả , đánh lượn ra ngoài thôi . End Chap 9 | |
| | | be.yu
Tổng số bài gửi : 247 Join date : 27/05/2009 Age : 28 Đến từ : Xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) Mon Dec 28, 2009 4:59 pm | |
| Chap 10: HAPPY ENDING?
Hai năm trước vì một sự cố mà 2 người bên nhau, rồi xa cách, giờ đây, đêm nay, mới thật sự là đêm của 2 người.
Hai năm trước, khi Dan bỏ rơi, Hebe buồn và thất vọng, khi phải xa Bộ Bộ lại là sự đau khổ tột cùng. Có ngờ đâu cuộc đời mình đã rẽ sang một trang mới, bên anh.
Hai năm trước, Ahbu tôn thờ chủ nghĩa độc thân, với anh hai chữ hôn nhân không tồn tại, đính ước với GuiGui chỉ là thuận ý gia đình. Vậy mà giờ anh đã có một đứa con trai cùng với người phụ nữ của đời anh.
Hebe nằm trong lòng anh, mái tóc cô đổ dài trên khuôn ngực trần vạm vỡ, cánh tay rắn chác đang ôm chặt lấy cô. Cô khẽ ngước nhìn lên khuôn mặt anh đang say ngủ. Những đường nét thanh tú và một vẻ rất dịu dàng, 27 tuổi, khuôn mặt anh vẫn mang một nét trẻ con, đáng yêu vô cùng.
Nhớ lại mọi chuyện, cô thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ dài, đi qua cơn mưa rồi cô đã nhìn thấy cầu vồng trong ánh nắng, con thuyền lênh đênh trên sóng rồi cũng đến ngày cập bến bờ hạnh phúc. Không phải cô không nhận ra sự thay đổi ở anh. Mới đây anh còn ghét cô, chỉ vài ngày đã khác hẳn. Cô không quan tâm lí do vì sao anh thay đổi, chỉ cần biết một điều rằng cô đã yêu anh, mà khi yêu là phải tin nhau. Bạn có công nhận rằng khi đã yêu rồi thì bất chấp khoảng cách không gian, thời gian hay tuổi tác, chỉ cần trái tim 2 người có nhau.
Ahbu chợt tỉnh giấc, lại ôm cô chặt hơn. Cô rúc vào ngực anh như tìm một hơi ấm che chở. Cô biết rằng bây giờ cô không còn một mình nữa. đường cô đi giờ đây đã có anh bên cạnh. Hebe, Ahbu và Bộ Bộ, một gia đình hạnh phúc. Đêm yên lành, và Hebe mơ một giấc mơ đẹp, giấc mơ về những ngày tươi sáng trong tương lai.
***---***---***---***
“Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần”
Rainie gấp quyển sách lại, cô ngồi suy nghĩ thơ thẩn rồi quyết định…
---*---
- Mike àh, em có chuyện muốn nói._Rainie nhìn thẳng vào mắt Mike, hai người đang ngồi trong quán coffee May Day.
Mike hiểu Rainie muốn nói gì, đâu phải anh không nhận ra tình cảm cô dành cho anh. Anh giơ tay ra dấu ngừng lại
- Anh hiểu điều em muốn nói…nhưng…
- Em biết, anh yêu Hebe, nhưng quan trọng là em yêu anh, em muốn nói ra điều đó, với anh.
Mike mỉm cười buồn nhìn Rainie, anh nhấp một ngụm cà phê rồi ngước lên nhìn cô.
- Anh xin lỗi, anh không thể chấp nhận tình cảm của em, vì trong lòng anh vẫn…
- Em biết, anh sẽ không dễ dàng quên, chính vì vậy em càng yêu anh nhiều hơn, anh chung thủy với tình cảm của mình. Nhưng…chỉ cần thời gian…anh hãy cho em một cơ hội. Cũng là một cơ hội cho chính anh.
Mike nhìn vào ánh mắt cương quyết của Rainie “Cho chính mình một cơ hôi ư?”, anh khẽ cười.
- Uh…nếu em có thể chờ anh.
- Em sẽ cố gắng chinh phục anh._Rainie cười rạng rỡ, mắt long lanh. _ Đi anh, mừng ngày em “tuyên chiến” với anh, anh phải khao em một “chầu”.
Nói rồi cô kéo tay anh lôi đi, Mike chạy theo. Lòng anh vui vui. Hình ảnh cô rạng ngời trong ánh nắng sẽ không bao giờ phai nhạt trong anh.
---***---***---
Ngày nhận được thiệp cưới của WangGui cũng là lúc BuBe gửi thiệp sang Pháp cho 2 người. Hai đám cưới tổ chức cùng ngày ở hai nơi khác nhau, chỉ có thể gửi quà mừng cho nhau chứ không thể đến dự. Nếu ngày đó GuiGui không cương quyết từ bỏ hôn nhân, và Ahbu không chủ động hủy hôn ước thì giờ đây hai người đã là vợ chồng, nhưng là một cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Đôi khi từ bỏ cũng là một cách hay, nó sẽ đưa ta đến một chân trời mới tốt đẹp hơn, đưa ta đến bên người thật sự nắm giữ một nửa trái tim còn lại.
***---***---***
Một năm sau…
Hôm nay là ngày cưới của Jiro và Selina. Hai người giờ đây đã là của nhau. Jiro trông lịch lãm trong bộ lễ phục của chú rể, Selina lộng lẫy và xinh đẹp khi khoác lên mình bộ áo cưới màu hồng phấn. Đã từ lâu các đồng nghiệp trong công ty không còn ganh tỵ với cô nữa, tính cô thì làm sao làm cho ai ghét được chứ. Xiao Xun cũng đã chủ động xin lỗi Selina vì sự cố lần biểu diễn, cô đã tìm được một nửa của mình, đó là Xiao Yu, một nghễ sĩ ghi ta với tâm hồn lãng mạn.
Đám cưới điễn ra ngoài trời. Trời trong xanh, cao lồng lộng, gió thổi mây trôi lững lờ. Nắng trải thảm vàng trên cỏ. Selina ngồi cạnh Jiro, hạnh phúc. Cùng họ còn có Matt, Joe, Rainie, Mike.
- Hai người hạnh phúc chưa kìa._Matt trêu.
- Còn cậu và Joe sao rồi?_ Jiro nháy mắt.
- Ơ…mình đã cầu hôn lần thứ 10 rồi mà cô ấy…_Matt ỉu xìu.
- Sao cậu không đồng ý vậy Joe?_ Rainie quay sang.
- Matt…anh…thật đáng ghét…mai ba mẹ tôi sẽ từ Mỹ về đấy, nhà anh không qua nói chuyện là tôi dẹp luôn._nói rồi Joe đỏ mặt bỏ đi.
- Ơ…vậy là…em…đồng ý?_Matt mặt ngơ ra hỏi với theo.
- Ngốc quá, theo cô ấy đi_ Mike vỗ vai Matt.
Matt đã đi rồi, Selina lại quay ra “chất vấn" Rainie và Mike.
-Này, đừng giấu tớ nhé, hai người tới đâu rồi?
- Ơ…tới đâu là tới đâu?_Rainie đỏ mặt, giả đò ngó lơ.
- Haha, có gì đâu mà xấu hổ._Jiro cười lớn.
- Phải đó, hai người đó đã kỉ niệm một tháng hẹn hò rồi.
Hebe khoác tay Ahbu đi tới, trông cô nặng nề với cái bụng đã to ra, nhưng mặt thì vẫn tươi tắn. Ahbu một tay dìu vợ, một tay dắt A Bộ. Thằng bé đã được hơn 3 tuổi, mặt mũi khôi ngô, giống cha như khuôn đúc. Rainie thấy 2 người thì mừng rỡ chạy lại đỡ Hebe, trách yêu:
- Cậu kì quá, mình ngại ghê.
- Có sao đâu._Mike tỉnh bơ.
- Đấy thấy chưa, Mike còn thừa nhận kìa._Ahbu cười.
- Con chào các cô chú._giọng A Bộ trong trẻo dễ thương.
- Ái chà, ngoan quá. Vợ àh, mai mốt cho anh một thằng cu dễ thương như vậy nha.
- Hứ, ai thèm._Selina xấu hổ quay mặt nơi khác. Rồi nhớ ra, cô quay sang xoa bụng Hebe.
- Mấy tháng rồi đây?
- 7 tháng rồi._ Ahbu mỉm cười hạnh phúc.
- Con sắp có em gái đó dì Nana._ thằng bé cười khoe lúm đồng tiền.
Có tiếng ồn ào, rồi Joe và Matt trở lại, theo sau là…Wang và Gui. Họ đang bế một đứa bé trên tay.
- Wa...hai người về nước khi nào thế?_ Ahbu đến bắt tay Wang.
- Bọn mình vừa xuống sân bay là ghé đây ngay.
- Đứa bé dễ thương quá._cả bọn suýt xoa.
Mọi người trầm trồ, xoay quanh đứa bé gái của GuiGui. A Bộ mếu máo:
- Oa oa, mọi người quên Bộ Bộ rồi…Không chịu đâu…oa oa…
Hebe mỉm cười, quay qua dỗ thằng bé:
- Con ngoan nào, con ở đây, còn em bé của cô Gui mới về, nín đi nào, mẹ cho con xem em bé.
GuiGui bồng đứa bé ngồi thấp xuống ngang tầm A Bộ. Thằng bé nín khóc, tò mò nhìn bé gái rồi toe toét cười, đưa tay nắm bàn tay bé xíu lắc lắc, quay qua Hebe:
- Mẹ ơi, em bé dễ thương quá. Mai mốt con có em cũng dễ thương vậy hả mẹ.
Rồi cu cậu lại thêm:
- Mai mốt con sẽ lấy em bé này.
- Wa…mọi người xung quanh ồ lên. Vợ chồng BuBe và WangGui cười với nhau, một lời hẹn ước cho tương lai chăng?
- Mọi người ơi ra chụp hình kỉ niệm nào._có tiếng gọi.
Mọi người kéo nhau ra chụp hình. Ai cũng cười tươi rạng rỡ, niềm hạnh phúc ngời lên trong ánh mắt. Bức ảnh ấy, luôn theo mọi người trong suốt hành trình còn lại, và được treo trang trọng trong phòng khách của gia đình. Những niềm hạnh phúc, những kỉ niệm sẽ chẳng thể nào phai nhạt khi nó được lưu giữ trong trái tim của mỗi người. END FIC | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) | |
| |
| | | | [Long fic]Baby - liên kết 2 tâm hồn(Taiwan) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |